[SonBinh]
Sơn: Chàng trai gieo vấn vương rồi lại dập tắt
Bình:Em có khắc ghi trên trang giấy từ thuở nhỏ làm nghề khắc tên
Sơn=Anh
Bình=Cậu
Năm ấy cậu đi học nhưng mọi ngày nhưng năm nay là năm cuối cùng để tốt nghiệp. Khi cậu đi học anh lại chặn đường cậu hỏi:
Cậu: Này anh có thấy tôi không hả?
Cậu:Đui hay gì hay không muốn tôi đi học
Anh đáp:
Anh:Không nhưng tôi thích thế đấy
Anh:Được không hả~
Cậu lại đáp:
Cậu:không tránh đường! cho tôi đi
Cậu ra sức đẩy anh ra nhưng thân hình nhỏ con như cậu thì chắc chắn là không đẩy được rồi còn anh thì thỏa mãn vì được gãi lưng dùm luôn=D.
Cậu:Tránh raaaaaaaaa
Anh:Không~
Cậu:Tao bực rồi đó!
Anh:Thì sao chứ
Anh:Liên quan gì tới tôi chứ
Cậu:Vậy thì cút
Anh:Không đấy
Anh:Thì sao nào?
Cậu:(tát thẳng mặt anh)
Cậu:Không nghe à hay là điếc?
Anh:Đau quá baby~
Cậu: Rồi sao nói mãi chả nghe! 💢
Anh:X-xin-l-lỗi
Cậu:Nhớ mặt tôi đấy!
Anh: Biết rồi
Cậu:Hứ🎀💢(đi)
Đêm đến cậu nhớ mãi câu nói của anh*Xin lỗi* cậu không hiểu tại sao anh lại chọn cậu để bắt nạt?
Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ trong giấc mơ cậu gặp anh đang quy hiếp một chàng trai vậy ngay lúc anh quay lại cậu đánh lạc hướng anh cho anh nhận ra cậu đang ở đây
Ngược lại anh không nhìn cậu anh nhìn Như Yên người năm xưa rời bỏ anh để đi theo chàng trai khác từ đó anh mang theo nỗi oán hận trong người sau khi anh đi cậu chạy lại chàng trai kia hỏi về anh chàng trai ấy nói:
Chàng trai:Tôi tên là Aosefip tôi đang đi vào hẻm đến nhà như mọi lần nhưng anh ta chạy lại và vạch cổ áo ra và nói:Nhìn tao này! 💢
Aosefip:Tôi không biết anh đi ra được không?
Anh ấy túm tóc tôi và quy hiếp tôi tôi rất sợ!
Cậu tỉnh giấc quay qua quay lại nhìn cửa phòng đối diện lạ thay lúc này không thấy anh đâu cả?
Cậu hoảng sợ chạy ra ngoài nhìn vẫn không thấy anh đâu nhìn lại mới thấy anh đang ôm cục tức mà ngủ mắt cậu mờ đi và từ từ đen đi
Đến sáng
Cậu:Tối qua anh không ở phòng à?
Anh:Không tối qua..... anh ở phòng bên
Cậu:Không biết! cậu phải nghe lời tôi!
Anh:Lí do?
Cậu:Cậu không nghe lời tôi(rưng rưng)
Anh:Không không!
Anh:Tôi nghe tôi nghe mà
Cậu:(khóc)Tại sao cậu hức... hức hức hic oa oa hức hức không nghe hức hic tôi nghét tôi hả hức hức hic oa
Anh:(hoảng) Ôi tôi nghe mà đừng khóc tôi tôi
Cậu:Tại sao hả
Anh:Tôi tôi xót lắm
Anh:Có thể đừng khóc nữa (rưng rưng)
Cậu:Công an j đây1
Anh:*Yêu cậu*
Cậu:J nói lớn lên
Anh:Không có j hết
Anh:Chỉ là(ngập ngừng)
Cậu:Là j
Anh:Là là là là là
Cậu:LÀ J NÓI NHANH
Anh:Là là nhớ cậu
Cậu:(gượng đỏ)
Cậu:Này cậu đừng có giỡn....với tôi
Cậu:Tôi ko nhớ cậu..là-là-là ai hết
Anh:Tôi ko có giỡn j hết
Anh:Tôi nhớ cậu còn nhỏ tận đó
Cậu:Đừng nói cậu là.... Thằng bé gầy gò nha!
Anh:Còn nhớ à
Anh: Đúng là nó
Anh:Nhưng nó ko còn là nó
Anh: Người thất hứa năm ấy là Tao
Cậu:Cậu như vậy tôi cx bất ngờ lắm
Cậu:(Cười chua chát)
Anh:Tôi nhớ cậu
Anh:Tôi thương cậu
Anh:Nhưng đáp trả lại là một cái nhìn cay ngét
Anh:Năm đó ko phải tôi nâng đỡ cho thì cậu ko còn
Cậu:Tôi ko ngờ đấy
🎬🎬🎬
🎬🎬🎬
🎬🎬🎬
Hết sức rồi
___________
THE END!