Truyện ngắn đầu tay mong mn ủng hộ ạ
Cảm ơn💐💐💐
---
Tổng tài Dương Domic và cô vợ nhỏ Quang Hùng
Quang Hùng chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác chỉ trong một buổi tối mưa.
Hôm đó, cậu bị ép đi xem mắt thay cho chị họ – người đang bận công tác nước ngoài. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc tai gọn gàng, ngồi trong quán cà phê sang trọng mà lòng thấp thỏm. Đối diện cậu là một người đàn ông cao lớn, gương mặt lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ đến mức khiến không khí xung quanh dường như đông cứng lại.
“Dương Domic.”
Anh tự giới thiệu, giọng trầm và ngắn gọn.
Quang Hùng khẽ gật đầu. “Quang Hùng.”
Cuộc nói chuyện diễn ra không mấy suôn sẻ. Domic ít nói, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện. Còn Hùng thì căng thẳng, tay vô thức nắm chặt tách trà nóng.
Sau buổi gặp đó, Hùng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nhưng không ngờ, một tuần sau, gia đình cậu lại thông báo:
“Con sẽ kết hôn với Dương Domic.”
Quang Hùng chết lặng.
---
Dương Domic là tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Dương Thị – một trong những tập đoàn lớn nhất trong giới tài chính. Anh nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán, chưa từng để cảm xúc chi phối công việc. Cuộc hôn nhân này, với anh, chỉ là một thỏa thuận giữa hai gia đình.
Nhưng với Quang Hùng, đó là một cú sốc.
“Cháu… cháu không quen anh ấy,” Hùng nói trong buổi họp gia đình, giọng run run.
Domic nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. “Chúng ta có thể quen sau khi kết hôn.”
Câu nói ấy khiến tim Hùng đập mạnh một nhịp.
---
Ngày cưới diễn ra trong một khách sạn sang trọng, xa hoa đến mức Hùng cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác. Cậu mặc vest trắng, đứng bên cạnh Domic – người khoác trên mình bộ vest đen vừa vặn, toát lên vẻ quyền lực và lạnh lùng.
Khi hai người trao nhẫn, Hùng có cảm giác bàn tay Domic nắm chặt tay mình hơn mức cần thiết, như thể muốn khẳng định một điều gì đó.
“Em là vợ tôi rồi.”
Domic thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Hùng khẽ nuốt nước bọt. “Vâng…”
---
Cuộc sống sau hôn nhân của Hùng giống như một giấc mơ – nhưng là giấc mơ vừa ngọt ngào vừa áp lực.
Căn biệt thự Dương gia rộng lớn, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khiến cậu cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Nhưng điều khiến cậu khó thích nghi nhất chính là… Dương Domic.
Anh quan tâm cậu theo một cách rất “tổng tài”:
Không cho cậu tự đi xe buýt: “Tài xế nhà tôi đưa em đi.”
Không cho cậu thức khuya: “Ngủ sớm, sức khỏe là của tôi.”
Không cho người khác đến quá gần cậu: “Em là của tôi.”
Quang Hùng ban đầu cảm thấy bức bối.
“Tại sao anh lúc nào cũng quản em như vậy?” cậu bực bội hỏi một tối, khi Domic vừa yêu cầu cậu hủy buổi đi chơi với bạn.
Domic nhìn cậu, ánh mắt tối lại. “Vì em là vợ tôi.”
“Nhưng em không phải đồ vật của anh!”
Không khí trong phòng đột ngột lạnh xuống.
Domic bước đến, tay chống lên bàn phía sau lưng Hùng, ép cậu vào giữa. Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng trầm thấp:
“Anh không coi em là đồ vật. Nhưng anh không cho phép bất kỳ ai động đến người của anh.”
Tim Hùng đập mạnh, vừa sợ vừa… khó hiểu vì sao lại có chút rung động.
---
Tuy lạnh lùng, nhưng Domic lại chăm sóc Hùng theo những cách rất âm thầm.
Hùng bị cảm, chưa kịp nói gì thì đã thấy bác sĩ riêng đến tận nhà.
Hùng thích ăn bánh ngọt, hôm sau cả bếp tràn ngập bánh mới.
Hùng vô tình nói thích một chiếc áo trong cửa hàng, hôm sau chiếc áo ấy đã nằm trong tủ.
Một lần, Hùng hỏi nhỏ:
“Sao anh biết em thích những thứ này?”
Domic không nhìn cậu, chỉ nói:
“Anh để ý.”
Hai chữ đơn giản, nhưng khiến tim Hùng mềm ra.
---
Một buổi tối, Hùng đang ở trong phòng thì nghe tiếng cãi vã ở dưới nhà. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Hùng.
“Cậu là ai mà dám chiếm vị trí của tôi?” người đó nói.
Hùng sững sờ. “Tôi là vợ của Dương Domic.”
Người phụ nữ cười lạnh. “Vợ trên danh nghĩa thôi.”
Trước khi Hùng kịp phản ứng, Domic đã xuất hiện, đứng chắn trước cậu.
“Cô đến đây làm gì?” giọng anh lạnh đến mức đóng băng.
“Em chỉ muốn nói chuyện với anh,” người phụ nữ nói, ánh mắt vẫn không rời Hùng. “Anh không thể yêu một người như cậu ta được.”
Domic quay lại nhìn Hùng, ánh mắt mềm xuống trong chớp mắt, rồi quay lại lạnh lùng với người kia.
“Cô về đi. Tôi không có gì để nói.”
“Anh thật sự vì cậu ta mà đuổi em sao?”
Domic không trả lời, chỉ nắm lấy tay Hùng, kéo cậu về phía mình.
“Người này là vợ tôi. Tôi không cho phép cô xúc phạm.”
Hùng sững sờ.
Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra: Dương Domic không chỉ “chiếm hữu”, mà còn đang… bảo vệ cậu.
---
Tối hôm đó, Hùng ngồi trong phòng, suy nghĩ rất lâu. Những hành động của Domic cứ hiện lên trong đầu cậu: sự quan tâm, bảo vệ, những ánh mắt mà trước giờ cậu luôn né tránh.
Cửa phòng mở ra. Domic bước vào, giọng trầm:
“Em ổn chứ?”
Hùng gật đầu, rồi bỗng hỏi:
“Anh… có thật sự coi em là vợ không?”
Domic khựng lại.
Anh tiến đến, ngồi xuống trước mặt Hùng, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
“Ngay từ lúc em đứng cạnh anh trong lễ cưới, anh đã coi em là người của mình.”
“Người của anh… là chiếm hữu, hay là yêu?”
Câu hỏi khiến không gian lặng đi.
Domic im lặng một lúc lâu, rồi nói chậm rãi:
“Anh không quen nói lời ngọt ngào. Nhưng nếu anh không yêu, anh sẽ không bảo vệ em, không để ý em, và không để bất kỳ ai chạm vào em.”
Tim Hùng rung lên.
“Anh có thể chiếm hữu… nhưng anh cũng sẽ bảo vệ em cả đời.”
---
Từ hôm đó, Hùng bắt đầu nhìn Domic bằng ánh mắt khác.
Cậu không còn thấy anh chỉ là một tổng tài lạnh lùng, mà là một người đàn ông vụng về trong cách thể hiện tình cảm.
Một lần, Hùng bị trượt chân ngã trong nhà tắm. Domic lao vào ngay lập tức, bế cậu lên như không, giọng đầy lo lắng:
“Có đau không?”
Hùng đỏ mặt. “Em… em tự đi được.”
“Không.” Domic siết chặt tay. “Anh không để em bị thương.”
Hùng nhìn anh, bỗng cảm thấy tim mình mềm đi rất nhiều.
---
Một tối khác, Hùng đang xem phim thì ngủ quên trên sofa. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong phòng, đắp chăn gọn gàng. Domic ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn hắt lên gương mặt nghiêm túc.
“Anh chưa ngủ à?” Hùng hỏi.
Domic quay lại. “Chờ em tỉnh.”
“Chờ… em?”
“Ừ.”
Hai chữ ấy khiến Hùng không hiểu sao lại muốn khóc.
---
Hùng dần dần quen với sự chiếm hữu của Domic – nhưng đó không còn là áp lực, mà là cảm giác an toàn.
Một lần, khi một người khác cố tình tiếp cận Hùng trong một buổi tiệc, Domic lập tức kéo cậu về phía mình, vòng tay qua eo cậu, giọng lạnh:
“Vợ tôi.”
Chỉ hai chữ, nhưng đủ khiến tất cả xung quanh hiểu rõ vị trí của Hùng.
Sau buổi tiệc, Hùng nhỏ giọng:
“Anh không cần phải làm vậy đâu…”
Domic nhìn cậu. “Anh muốn.”
“Vì sao?”
“Vì em là của anh.”
Hùng mím môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
---
Một đêm mưa, Hùng mơ thấy mình bị bỏ lại một mình. Cậu tỉnh dậy, thấy mình run rẩy. Domic đang ngủ bên cạnh, nhưng khi thấy Hùng động đậy, anh lập tức tỉnh.
“Sao vậy?” anh hỏi.
Hùng im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
“Em sợ anh sẽ rời bỏ em…”
Domic ngồi dậy, kéo Hùng vào lòng, vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu.
“Anh không đi đâu cả.”
“Thật không?”
“Thật.”
Giọng anh trầm và chắc chắn. “Em là vợ anh. Anh sẽ không rời bỏ em.”
Hùng vùi mặt vào ngực anh, lần đầu tiên chủ động ôm lấy Domic.
---
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa hai người không còn là một cuộc hôn nhân sắp đặt, mà dần trở thành sự gắn bó thật sự.
Hùng bắt đầu chủ động quan tâm Domic:
Đợi anh về ăn tối.
Pha trà khi anh làm việc khuya.
Nhắc anh nghỉ ngơi.
Một lần, Domic nhìn Hùng, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
“Em thay đổi rồi.”
“Anh không thích sao?” Hùng hỏi.
“Không.”
Domic kéo cậu lại gần. “Anh rất thích.”
---
Một buổi tối, Domic đưa Hùng đến sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Thành phố phía dưới lấp lánh ánh đèn, gió thổi nhẹ.
“Anh đưa em lên đây làm gì?” Hùng hỏi.
Domic nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
“Anh muốn nói một điều.”
Hùng hơi hồi hộp. “Điều gì?”
Domic nắm tay cậu.
“Anh yêu em.”
Hai chữ ấy khiến Hùng sững sờ.
“Anh… yêu em?” cậu hỏi lại, giọng run run.
“Ừ.”
“Anh không giỏi nói lời ngọt ngào. Nhưng anh muốn em biết, anh không chỉ chiếm hữu em… anh yêu em.”
Nước mắt Hùng bất giác rơi xuống.
“Em… em cũng vậy.”
Domic kéo cậu vào lòng, ôm chặt, như thể muốn bảo vệ cả thế giới của mình.
---
Từ hôm đó, Dương Domic không chỉ là một tổng tài chiếm hữu, mà là một người chồng yêu thương, bảo vệ vợ mình bằng tất cả những gì anh có.
Còn Quang Hùng – từ một “cô vợ nhỏ” rụt rè, dần trở thành người duy nhất mà Dương Domic dịu dàng, mềm mỏng và trao trọn trái tim.
Giữa thế giới đầy toan tính và lạnh lùng, họ tìm thấy nhau – không phải bằng hợp đồng, mà bằng tình yêu.
---
Cảm ơn mn đã đọc hết ạ