*Leng Keng*
"Hôm nay cậu đi một mình à!"— Ông chủ cười thản nhiên như đã quen với điều đó.Một khoảng lạnh ngắn ngủi rồi người kia nâng ly lên.
*Ực...Ực...*
tiếng ực ực vang liên hồi rồi tiếng radio phát ra tiếng đàn khe khẽ "blue tequila"của tác giả tên Vi (Táo)
ly cocktail ngọt ngào ở đầu môi nuốt xuống chỉ còn vị đắng và cay chạm đến tim rồi anh chủ quán lại nói tiếp.
"Này hôm nay sao đấy?"—Anh ta vẫn lau chiếc ly rượu rồi hỏi.
"Có phải tình yêu là một hóa chất gây nghiện không?"Giọng cậu nghẹn. Nước mắt rơi mà bàn tay vẫn giữ ly chặt.
"Bị đá rồi à,sao lại hỏi câu đó!?"—Anh chủ quán liếc sang nói.
"Đúng tôi bị cô ấy đá rồi nhưng..."
“Nhưng không thể quên. Đúng chứ.” – Ông chủ cười nhạt. Chuyện cũ như tro tàn, nhưng ai cũng phải đi qua một lần.
Trời ngoài cửa nhạt dần. Ánh sáng đầu ngày cắt ngang mặt quán.
"Thôi sắp sáng rồi,cậu về đi!"— Anh nhìn đồng hồ rồi nói.
*Cộc* *Leng Keng* Tiếng đặt ly xuống rồi cậu bước ra khỏi quán.
"Tuổi trẻ"—Anh chủ quán lắc đầu cười...