"Thưa bà, bà còn nhớ bà tên gì không?"
"Tôi tên là...là..."
"Thế bà bao nhiêu tuổi?"
"Tuổi....18 tuổi!"
"Thế đây là ai?"-Bác sĩ chỉ vào người đàn ông.
"Đây là....Tôi không biết!"
"Bác sĩ mẹ tôi..."
Bác sĩ không nói liền lấy trong túi áo ra một bức hình, nói.
"Thế đây là ai?"
"Đây là Trương Ngọc Điền, chồng của tôi mà hình như không phải!?"
"Thưa anh ,bà lão càng ngày càng nặng khó mà nhớ được nhiều!"
"Tôi còn việc,xin đi trước!"
Bác sĩ nói xong liền rời đi,người đàn ông không nói gì thêm liền đi vào phòng.
"Mẹ,mẹ còn nhớ con chứ!?"
"Cậu là...Đúng rồi cậu là con tôi!"
"Thế con tên gì và bao nhiêu tuổi?"
"Cậu tên...Tiến Anh!"-"35 tuổi!"
"Không được rồi, chồng tôi sắp về cần phải nấu ăn cho anh!"-Bà nói xong liền chạy đi.
"Mẹ à,ba mất lâu lắm rồi!"-Anh nói nhỏ, giọng uất nghẹn.
Câu nói vang lên trong căn nhà, bà lão nghe xong liền dừng lại.
"Cậu nói gì, không...không...không thể nào, cậu nói dối!!"
Bà liền chạy tới nắm cổ áo cậu, lay mạnh, gào hét.
"Ba mất hơn 10 năm rồi,mẹ không nhớ sao?!"
"Đúng rồi ha,ông già mất lâu rồi,tôi quên mất!"
"Thôi mẹ về ngủ đi, cũng khuya rồi!"
Anh dìu mẹ về phòng. Đôi vai gầy guộc, run rẩy dưới lớp áo đã sờn,vừa nằm xuống giường, đôi mắt của bà mở ra.
Bà nắm lấy tay anh, sức lực yếu ớt nhưng run rẩy không ngừng.
"Mà cậu này... thế chồng tôi, ông ấy khi nào sẽ về"
Anh khựng lại. Mới vài phút trước, bà còn thừa nhận là ông đã mất, nhưng giờ đây, ngăn kéo ký ức đó lại đóng sầm lại. Anh hít một hơi thật sâu, nén dòng nước mắt đang chực trào.
"Ba đi một nơi rất xa lắm mẹ, ở một nơi không có điện thoại, mẹ cứ ngủ đi, khi nào về ba sẽ mua quà cho mẹ."
Bà mỉm cười, một nụ cười ngây ngô như đứa trẻ, rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn,anh lê từng bước ra khỏi phòng nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt.
Những ngày sau bà có lúc thì ngẩn ngơ có lúc lại hỏi anh"Này cậu là ai mà xưng tôi là mẹ chứ,tôi mới 18 tuổi đấy!"
Đỉnh điểm là vào một buổi chiều mưa tầm tã.
Anh vừa đi làm về, thấy mẹ đang đứng ngoài hiên, người ướt sũng. Bà đang cố gắng cầm lấy chiếc túi nilon trong tay.
"Mẹ đang làm gì thế?"-Có biết là trời đang mưa không!?"
"Cậu là ai? Đừng có chạm vào tôi! Tôi phải về nhà... con trai tôi, thằng bé Tiến Anh nó đói sắp ngất ở nhà rồi,tôi đang mang bún về cho nó!"
Anh đứng lặng người giữa màn mưa. Người con trai mà bà đang lo lắng, đang muốn chạy về để chăm sóc, chính là người đang đứng ngay trước mặt bà. Nhưng trong tâm trí mù mịt của bà, anh của tuổi 35 không tồn tại. Bà chỉ nhớ về một đứa trẻ 6 tuổi cần được vỗ về.
"Bà ơi, trùng hợp tôi gần nhà bà về chung đi!"-Anh nghẹn ngào nói ra.
"Ừ cũng được, về thôi thằng nhóc đó không thấy tôi sẽ khóc đến mức nào đây!"
Bà bỗng khựng lại, ngước nhìn anh. Đôi bàn tay gầy gò đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh, rồi bà thầm thì:"Nhóc con mẹ lại làm phiền com nữa rồi!"
"Không sao đâu, về nhà thôi!"-Anh cười nói nhẹ.
Về tới nhà,anh liền dẫn bà đi tắm, trong bồn tắm bà thì thầm.
"Nhân lúc mẹ còn tỉnh táo, hãy lấy cái hộp nhỏ mẹ giấu trong góc phòng ngủ của con, hãy nó mở ra!"
Anh dẫn bà lên giường ngủ,anh không để tâm về chiếc hộp,anh về phòng mình, đặt lưng xuống và chìm vào một giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ không mộng mị, không lo âu, như thể mọi gánh nặng trên vai đã được ai đó nhấc bổng đi. Anh ngủ ngon đến mức không nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa, cũng không nghe thấy sự tĩnh lặng đến rợn người đang bao trùm lấy căn phòng bên cạnh.
*Ren...ren*
"Chết thật, ngủ quên lắm!"
Anh vội vã bật dậy. Bình thường giờ này bà đã dậy từ lâu, hoặc là sẽ gõ cửa đòi ăn sáng, hoặc là sẽ đi lang thang đâu đó trong nhà. Nhưng hôm nay, căn nhà yên tĩnh tuyệt đối. Một sự yên tĩnh ngọt ngào nhưng lại khiến sống lưng anh lạnh toát.
Anh đi vào phòng mẹ, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Mẹ hôm nay,mẹ ngủ ngon thế,dậy đi con mua phở cho!"
Bà vẫn nằm đó, tư thế vẫn y hệt như lúc tối anh dìu bà nằm xuống. Gương mặt bà thanh thản, những nếp nhăn như giãn ra, trông bà trẻ lại như cái tuổi 18 mà bà vừa nhắc tối qua.Anh đưa tay chạm vào vai mẹ, định lay nhẹ.
Nhưng bàn tay anh khựng lại giữa không trung.
Cái lạnh không phải từ gió trời, mà từ cơ thể mẹ truyền sang. Bà đã đi rồi. Bà ra đi vào đúng cái đêm mà anh cảm thấy bình yên nhất, ngủ ngon nhất.
"MẸ ƠI!!!"-Anh chạy tới lay mạnh bà.
"Con xin lỗi... con sai rồi mẹ ơi! Mẹ dậy mắng con đi, mẹ hỏi con là ai cũng được, mẹ đánh con cũng được... MẸ Ơi!!!!"
Mẹ đã mang theo tất cả những ký ức hỗn độn của bà đi rồi, chỉ để lại cho anh một khoảng trống mênh mông và tiếng gào thét muộn màng trong căn nhà không còn bóng dáng mẹ.
Dưới gầm giường phòng anh, chiếc hộp nhỏ nằm đó. Bên trong là những món đồ chơi cũ kỹ của anh từ hồi 6 tuổi, và một tờ giấy bạc tiết kiệm đã ố vàng mang tên anh. Hóa ra, dù có quên cả thế giới, bà vẫn chưa bao giờ quên chuẩn bị cho tương lai của đứa con trai mình.
End...