Mùa đông năm ấy, đã có người nói yêu em đủ 100 lần.
Phạm Khôi Vũ là sinh viên năm cuối, cậu dốc hết toàn lực cho việc học và thi tốt nghiệp, thêm cả thời gian đi làm thêm khiến cậu dường như không nghỉ ngơi.
Thế nhưng Bùi Duy Ngọc, anh theo đuổi cậu cũng rất lâu rồi, có thể là anh dành cả thanh xuân của mình chạy theo Vũ.
Vũ biết, và Vũ cũng tạo cơ hội cho anh.
Ngay lần tỏ tình đầu tiên, Vũ đã từ chối.
V:"Em muốn anh chứng minh tình yêu của anh dành cho em cơ, nói yêu em đủ 100 lần thì em sẽ đồng ý."
Ngọc nghe và tiếp nhận, cứ thế mà những ngày cuối cùng của đại học, mỗi ngày đều là một bó bông kèm lời nói yêu em của Ngọc.
Anh chọn những khắc đẹp nhất để nói. Nào là vào hoàng hôn lúc ánh nắng sưởi ấm cả thành phố, nào là lúc các tòa nhà cao ốc sáng đèn, nào là hai đứa cùng đi dạo trên con phố yên bình.
___
Đến ngày thi tốt nghiệp, Vũ dường như không có thời gian gặp Ngọc, khi cậu phải chạy tới chạy lui các địa điểm thi.
Rồi đến cuối ngày khi trời đã tối muộn, cậu quay về nhà và thấy Ngọc ở trước cửa nhà mình. Nhìn anh lúc đó có thể nói đã đợi từ lâu lắm rồi, Vũ bất giác cười.
V:"Sao anh còn ở đây?"
N:"Tại hôm nay anh vẫn chưa nói yêu em."
Ngọc đưa bó hoa và một hộp bánh nhỏ cho Vũ. Cậu ngại ngùng, vành tai đỏ lên, nhưng cậu rất hài lòng.
Cứ thế mà trôi qua, lời yêu thứ 99 cũng được nói ra, nhưng sau đó thì Duy Ngọc không đến nữa.
Bất giác mùa đông cũng đến, thành phố cậu ở bỗng nhiên đổ tuyết. Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, nó vừa lạnh vừa mang theo nỗi buồn tủi chốc lát.
Khôi Vũ đã đợi Ngọc cũng được một tuần đông rồi, anh vẫn không xuất hiện nói lời yêu cuối cùng mà cậu đợi suốt nửa năm qua.
Cậu thích Ngọc từ những ánh mắt đầu, nhưng vì quá nhanh khiến cậu sợ tim mình lệch hướng.
Nhưng cậu đã biết, cậu đã chọn đúng người sau lần 99 này, thế nào lại không thể tiếp tục.
___
Rồi ngày đông cuối, tuyết rơi dày đặt đến nỗi chân cậu lún xuống tận một gang tay, nhưng cậu vẫn mặc áo và rảo bước xuống phố.
Đi ngang những cây thông được trang trí, ngang những cặp đôi hạnh phúc đan tay ngắm tuyết, tim cậu bỗng hẫng đi vì nhớ, vì khát khao thứ cảm xúc đáng lẽ mình đã được nhận.
Cậu đi rồi về, ngồi trước mái hiên, nhìn xuống đất với hàng loạt suy nghĩ.
Bỗng nhiên dưới chân xuất hiện một bóng hình cao lớn, cậu ngẫng đầu.
Một bó hoa, hộp kẹo socola, và Duy Ngọc hiện diện ngay trước mắt.
N:"Để em đợi lâu rồi, anh yêu em...lần thứ 100."
Khôi Vũ đơ người, rồi đứng dậy ôm thật chặt anh. Khóe mắt cậu thấm ướt cả áo anh, cậu nấc lên, dốc hết bao buồn tủi, cô đơn và nỗi nhớ.
N:"Anh xin lỗi vì đã rời đi ngay lần cuối cùng, nhưng anh đã kịp trở lại đây, ngày đông cuối cùng đổ tuyết."
Vũ dường như không còn nghe được gì nữa, niềm hạnh phúc đã lấm át nỗi cô đơn và cái rét lạnh này.
Cứ thế mà Vũ ôm chặt Ngọc không buông, dường như sợ rằng sẽ đánh mất một lần nữa.
Ngày tuyết đông ấy, hai trái tim lạnh giá lại được một lần nữa sưởi ấm.