Tôi là học sinh dốt nhất lớp — cũng là thằng nổi tiếng nhất trường vì đánh nhau giỏi.
Ai cũng sợ tôi, trừ một người.
Cô ấy là lớp phó học tập.
Học giỏi, ngoan, lúc nào cũng mang theo một cuốn sổ nhỏ để ghi bài.
Cô ấy không sợ tôi, còn dám mắng tôi vì tội ngủ gật trong giờ học.
Chúng tôi thân nhau từ lớp 8.
Và cũng từ năm đó… tôi thích cô ấy.
Nhưng tôi không nói.
Một thằng như tôi — học dốt, quậy phá — sao dám thích cô gái đứng đầu lớp chứ?
Lên lớp 10, cô ấy 15 tuổi.
Hôm đó tôi nghỉ học không phép.
Hôm sau đi học, cô ấy giận dữ đứng chặn trước bàn.
“Cậu muốn bỏ luôn tương lai à?”
Tôi khó chịu.
Tôi ghét bị người khác dạy đời — dù người đó là cô ấy.
“Không liên quan đến cậu.”
Cô ấy sững lại.
Tôi thấy mắt cô ấy đỏ lên, nhưng tôi vẫn quay đi.
Tan học, tôi bỏ về trước.
Không quay đầu lại.
Tối hôm đó, cô ấy đứng trước cổng trường đợi tôi.
Cô ấy nghĩ tôi vẫn chưa về.
Nhưng tôi đã về lâu rồi.
Đêm đó… cô ấy không bao giờ về nhà nữa.
Sáng hôm sau, cổng trường chật kín người.
Xe cảnh sát đậu trước cổng.
Tim tôi đập mạnh.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi chen vào.
Rồi tôi thấy… một cánh tay nhỏ nằm bất động trên cáng.
Trên cổ tay là sợi dây đỏ.
Sợi dây… tôi tặng cô ấy vào sinh nhật năm ngoái.
Tai tôi ù đi.
Tôi lao tới, ôm lấy cô ấy, gọi tên cô ấy đến khản giọng.
Nhưng cô ấy không mở mắt nữa.
Năm tôi 18 tuổi.
Tôi đứng trước bia mộ.
Trong ảnh, cô ấy vẫn cười — nụ cười giống hệt ngày đầu tiên mắng tôi vì ngủ gật.
Tôi đặt xuống một cuốn sổ mới.
“Lần này… tớ sẽ học giỏi.
Cậu phải chờ xem đó.”
Gió thổi nhẹ qua hàng cây.
Tôi tưởng như nghe thấy giọng cô ấy:
“Đừng trốn học nữa nhé.”
Tôi mỉm cười, nước mắt rơi.
“Tớ hứa.”
Từ hôm đó, trùm trường biến mất.
Chỉ còn một thằng con trai ngày nào cũng học đến khuya — vì một lời hứa với cô gái đeo sợi dây đỏ.