-Buổi tiệc cuối năm của lớp 12A diễn ra trong ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc vang vừa đủ để không lấn át tiếng cười nói. Sau kỳ thi thử căng thẳng, ai cũng muốn có một tối xả stress đúng nghĩa trước khi bước vào chặng đường cuối cùng của năm học.
Lê Hồng Sơn ngồi ở góc bàn, tay xoay xoay ly nước ngọt đã vơi quá nửa. Cậu vốn không quen với những buổi tiệc ồn ào như vậy, càng không quen với việc trở thành tâm điểm của những câu trêu chọc.
Đặc biệt là khi người ngồi cách cậu chưa đầy một mét là Ngô Nguyên Bình.
Bình đang cười nói cùng mấy người bạn, giọng nói trầm vừa phải, ánh mắt sáng và dịu dàng. Cậu ấy vốn nổi tiếng trong lớp không phải vì quá ồn ào, mà vì sự tinh tế. Ai buồn, Bình biết. Ai gặp khó khăn, Bình luôn là người đầu tiên hỏi han.
Sơn nhìn Bình đến mức quên cả việc mình đang bị mấy đứa bạn trong nhóm quan sát.
“Ê Hồng Sơn, nhìn người ta muốn rớt luôn cái hồn kìa!” – một đứa huých vai.
Sơn giật mình, lập tức quay đi. “Nhìn gì mà nhìn.”
“Nhìn Nguyên Bình chứ còn ai nữa.” Cả đám phá lên cười.
Sơn đỏ mặt. Cậu không giỏi che giấu cảm xúc, nhất là khi cái tên “Nguyên Bình” luôn khiến tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Thích Bình từ bao giờ?
Có lẽ là từ hôm trời mưa tháng tám, khi Sơn quên mang áo mưa còn Bình thì kéo cậu vào chung một chiếc ô, tay vô thức che chắn nhiều hơn về phía Sơn.
Hoặc từ lần Sơn làm bài kiểm tra không tốt, Bình đặt nhẹ một viên kẹo lên bàn cậu, kèm theo tờ giấy nhỏ: “Không sao đâu, lần sau mình cùng cố gắng.”
Hoặc có thể… là từ rất lâu trước đó, chỉ là Sơn không dám thừa nhận.
Cậu sợ nói ra rồi, mọi thứ sẽ thay đổi.
Tiệc càng về cuối càng náo nhiệt. Một vài bạn trong lớp bắt đầu mở bia, không phải để say mà chỉ để có cảm giác “người lớn” hơn một chút trước ngưỡng cửa tốt nghiệp.
Bình cầm hai lon, tiến lại chỗ Sơn.
“Hồng Sơn, thử một chút không? Không nhiều đâu.”
Sơn nhìn lon bia trong tay Bình. Cậu vốn không quen uống, nhưng ánh mắt Bình lúc này lại khiến cậu không muốn từ chối.
“Ừ… một chút thôi.”
Tiếng bật nắp vang lên giữa không khí ồn ào. Hai lon khẽ chạm vào nhau.
Sơn nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng lan nơi đầu lưỡi khiến cậu khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại thấy hơi ấm lan xuống cổ họng.
Bình bật cười. “Không quen hả?”
“Đắng thật.”
“Quen rồi sẽ thấy cũng không tệ lắm.”
Sơn không biết Bình đang nói về bia… hay về cảm xúc của chính mình.
Một lúc sau, khi mọi người đã bắt đầu tụm lại hát hò ở giữa phòng, bàn của hai người trở nên yên tĩnh hơn.
“Hồng Sơn này.” Bình khẽ gọi.
“Ừ?”
“Nếu tớ nói là tớ có người mình thích rồi… cậu sẽ phản ứng thế nào?”
Câu hỏi đến bất ngờ khiến Sơn khựng lại.
Tim cậu đập mạnh.
“Thì… chúc mừng chứ sao.” Sơn cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
“Không tò mò là ai à?”
Sơn nhìn xuống mặt bàn. “Ai cũng có quyền thích người khác mà.”
Bình im lặng vài giây rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn:
“Nhưng người đó hình như không biết tớ thích.”
Sơn siết nhẹ lon bia trong tay. Một cảm giác chua xót thoáng qua.
“Vậy thì nói đi.”
“Hả?”
“Nói cho người đó biết ấy.” Sơn ngẩng lên, ánh mắt lần này không né tránh. “Nếu không nói, sau này sẽ hối hận.”
Bình nhìn thẳng vào Sơn. Ánh mắt ấy nghiêm túc đến mức khiến Sơn không kịp thở.
“Nếu người đó là cậu thì sao?”
Thời gian như dừng lại.
Mọi âm thanh xung quanh dường như mờ đi. Sơn không biết là do men bia hay do câu nói kia quá đỗi bất ngờ.
“Cậu… nói gì cơ?”
“Tớ thích cậu, Lê Hồng Sơn.” Bình nói rõ ràng, từng chữ một. “Thích lâu rồi.”
Men rượu trong người Sơn bỗng tan trong phút chốc.
Cậu không còn cảm thấy lâng lâng nữa. Chỉ còn tiếng tim mình vang rõ trong lồng ngực.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi Sơn bật cười, một nụ cười vừa run vừa nhẹ nhõm.
“Cậu biết không…” Sơn khẽ nói, “Tớ cũng đang định mượn rượu để tỏ tình với cậu.”
Bình sững người. “Thật à?”
“Ừ.” Sơn gật đầu, tai đỏ ửng. “Tớ thích cậu. Không phải vì hôm nay uống bia nên mới nói. Tớ thích cậu từ lâu rồi.”
Khoảnh khắc đó, Bình không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng đặt lon bia xuống bàn, rồi chìa tay ra.
“Vậy… từ giờ tớ có thể nắm tay cậu không?”
Sơn nhìn bàn tay ấy vài giây. Bàn tay từng đưa cho cậu viên kẹo, từng che mưa cho cậu, từng lặng lẽ đặt bút vào tay cậu khi cậu quên mang.
Cậu đặt tay mình vào đó.
“Có thể.”
Bàn tay Bình ấm hơn Sơn tưởng.
Khi tiệc tan, hai người cùng nhau đi bộ ra cổng trường. Đèn đường trải ánh sáng vàng nhạt lên con phố quen thuộc.
Gió đêm thổi qua, mang theo cảm giác mát dịu.
Bình nghiêng đầu hỏi: “Ngày mai tỉnh rượu rồi, cậu có hối hận không?”
Sơn bật cười. “Tớ chỉ uống có nửa lon thôi. Đủ tỉnh táo để nhớ là mình vừa tỏ tình thành công.”
“Vậy là không phải say nói nhầm?”
“Không.” Sơn khẽ siết tay Bình. “Là thật.”
Bình mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Thế thì tốt. Vì tớ cũng không định buông tay nữa.”
Hai bóng người song song dưới ánh đèn, tay trong tay.
Có lẽ họ đã mất một khoảng thời gian dài để hiểu rõ trái tim mình. Nhưng cuối cùng, chỉ cần một chút dũng khí — và một lon bia làm cái cớ — mọi điều chưa nói đã được thổ lộ.
“Mượn rượu tỏ tình” chỉ là cái cớ.
Điều thật sự khiến họ can đảm… là vì cả hai đã thích nhau đủ lâu.
Và từ hôm đó, mỗi khi ai đó trêu về đêm tiệc năm ấy, Lê Hồng Sơn chỉ cười.
Cậu biết mình không say.
Chỉ là đã rung động đúng người — vào đúng thời điểm.