Triều Đại Thiên Lạc năm thứ hai mươi ba.
Hoàng tử thứ ba – Tạ Vân Thâm – từ nhỏ đã không được sủng ái. Mẫu phi mất sớm, bị đưa ra sống ở cung điện phía tây lạnh lẽo, nơi mùa đông gió lùa qua từng khe cửa như muốn cứa vào da thịt. Người trong cung gọi y là “hoàng tử bị lãng quên”.
Nhưng bọn họ không biết, đóa hoa nở trong tuyết càng lạnh càng đẹp.
Vân Thâm lớn lên trong cô độc, tính tình ôn hòa nhưng ánh mắt luôn tĩnh lặng đến mức khiến người khác không đoán được suy nghĩ. Y không tranh giành, không xu nịnh, càng không tham dự vào những cuộc kết bè kéo cánh nơi triều đình.
Chỉ có một người luôn đứng phía sau y.
Cận vệ của y – Lục Trầm.
Lục Trầm vốn xuất thân bình dân, được tuyển vào cung từ nhỏ. Hắn trầm mặc, kiếm pháp xuất chúng, là người duy nhất được phép theo sát Vân Thâm từ khi y mười lăm tuổi. Người khác gọi hắn là “con chó trung thành của tam hoàng tử”.
Nhưng họ không biết.
Lục Trầm chưa từng xem mình là chó.
Hắn xem mình là thanh kiếm.
Và thanh kiếm đó chỉ vì một người mà rút ra.
Đêm đó tuyết rơi dày.
Hoàng đế đột ngột bệnh nặng, trong triều dậy sóng. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều bắt đầu âm thầm hành động. Cung điện phía tây bỗng trở thành nơi nguy hiểm nhất.
“Điện hạ.” Lục Trầm quỳ xuống, giọng thấp. “Xin người tạm thời rời khỏi cung.”
Vân Thâm khẽ nhấp trà, ánh mắt nhìn màn tuyết ngoài cửa.
“Ta rời đi rồi, mẫu phi sẽ bị đào mộ bêu danh.”
Lục Trầm siết chặt tay.
Y luôn như vậy. Dịu dàng đến mức khiến người khác đau lòng.
“Vậy để thần ở lại.” Hắn nói. “Ai muốn chạm vào điện hạ, phải bước qua xác thần trước.”
Vân Thâm quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt bình lặng ấy hiếm khi lộ cảm xúc, nhưng giờ khắc này có một tia mềm đi.
“Lục Trầm.” Y khẽ gọi.
Chỉ hai chữ thôi, mà khiến tim hắn run lên.
“Ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi?”
“Mười hai năm.”
“Mười hai năm… đủ để hiểu ta chưa?”
Lục Trầm ngẩng đầu. “Thần hiểu.”
“Vậy ngươi phải biết.” Vân Thâm đặt chén trà xuống, giọng nhẹ như gió. “Ta chưa từng muốn làm hoàng đế.”
Lục Trầm khựng lại.
“Ta chỉ muốn sống.”
Chỉ muốn sống, nhưng trong hoàng cung này, sống còn khó hơn chết.
Biến cố đến nhanh hơn họ nghĩ.
Đại hoàng tử dẫn cấm quân bao vây cung phía tây với tội danh “tam hoàng tử mưu phản”.
Lục Trầm đứng trước bậc thềm, trường kiếm rút khỏi vỏ, tuyết rơi trên vai hắn như lớp giáp bạc.
“Điện hạ, vào trong.”
“Lục Trầm.”
“Thần sẽ không thua.”
Hắn không quay đầu.
Trận chiến đẫm máu dưới trời tuyết trắng. Lục Trầm một mình cản cả đội cấm quân, máu đỏ loang trên nền tuyết như đóa mai nở muộn.
Khi hắn quỳ xuống vì vết thương quá sâu, đại hoàng tử bước đến, cười lạnh.
“Chỉ là một con cận vệ cũng dám chống lại bản vương.”
“Ta không phải cận vệ của ngươi.” Lục Trầm khàn giọng.
“Vậy ngươi là gì?”
Hắn nhìn về phía bậc thềm nơi Vân Thâm đang đứng.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa tuyết rơi mù mịt.
“Là người của điện hạ.”
Đại hoàng tử bật cười, vung kiếm định kết liễu.
Ngay lúc đó—
Giọng nói trong trẻo vang lên.
“Hoàng huynh, nếu ngươi giết hắn, e rằng phụ hoàng sẽ không vui đâu.”
Tất cả đồng loạt quay lại.
Vân Thâm bước xuống từng bậc, áo trắng như hòa vào tuyết.
“Phụ hoàng để lại mật chỉ trước khi hôn mê.” Y rút ra một quyển thánh chỉ. “Ai động vào ta trước khi thánh chỉ được công bố, chính là tạo phản.”
Đại hoàng tử tái mặt.
Ba ngày sau.
Thánh chỉ được tuyên đọc.
Người được chọn kế vị… là tam hoàng tử Tạ Vân Thâm.
Cả triều đình chấn động.
Không ai biết, suốt mười năm qua, vị hoàng tử “không tranh” ấy đã âm thầm thu phục lòng dân, giúp đỡ quan lại thanh liêm, xử lý những vụ án mà phụ hoàng không biết.
Y chưa từng muốn ngôi vị.
Nhưng khi bị dồn đến đường cùng, y sẽ không mềm yếu.
Đêm đăng cơ.
Lục Trầm quỳ dưới bậc thềm đại điện, vết thương vẫn chưa lành hẳn.
“Thần thỉnh tội vì đã để điện hạ gặp nguy hiểm.”
Vân Thâm bước xuống, nâng hắn dậy.
“Trẫm đã nói bao nhiêu lần.” Y nhẹ giọng. “Đừng quỳ trước ta.”
“Quân thần khác biệt.”
“Vậy nếu ta không muốn làm quân của ngươi nữa thì sao?”
Lục Trầm ngẩng đầu.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở.
“Ngươi từng hỏi mình là gì.” Vân Thâm khẽ nói. “Ta đáp ngươi bây giờ.”
“Từ hôm nay, ngươi không phải cận vệ.”
“Ngươi là người duy nhất có thể đứng ngang hàng bên ta.”
Tim Lục Trầm chấn động.
“Điện hạ… không, bệ hạ…”
“Gọi tên ta.”
Một khoảng lặng rất dài.
“Vân Thâm.”
Lần đầu tiên trong mười hai năm, hắn gọi thẳng tên y.
Vân Thâm mỉm cười.
Ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi.
Triều đình vẫn đầy sóng gió, quyền lực vẫn là thứ có thể nuốt chửng con người. Nhưng từ giờ, họ không còn đứng trước nhau với thân phận chủ – tớ nữa.
Mà là hai người cùng bước trên con đường nhuốm máu ấy.
Và dù con đường đó có dài đến đâu—
Chỉ cần quay đầu lại.
Người kia vẫn luôn ở phía sau.