THÁM TỬ HUY – KỲ ÁN MỘT
Bóng Trắng Trong Bệnh Viện
Buổi sáng hôm ấy, Huy đang ngồi trong văn phòng nhỏ của mình thì tiếng TV vang lên.
“Liên tiếp ba bác sĩ tử vong bí ẩn trong vòng một tháng…”
Huy ngẩng đầu lên.
“Ba người… cùng nghề?”
Cửa bật mở.
“Huy, lại có thêm một vụ nữa.”
Tại bệnh viện, không khí nặng nề bao trùm.
“Không có dấu hiệu đột nhập,” viên cảnh sát nói.
“Không có vật lộn.”
Huy cúi xuống quan sát.
“Vết kim tiêm…”
“…Không phải chết tự nhiên.”
Trong văn phòng, Huy lật hồ sơ.
“Họ đều từng trực đêm ở khoa cấp cứu…”
Người y tá run rẩy kể lại.
“Có một người đàn ông cầu xin cứu cha mình…”
“Rồi sao?” Huy hỏi.
“…Các bác sĩ lúc đó đang cười đùa.”
Huy khép hồ sơ.
“Hung thủ là người đàn ông đó.”
“Ai?”
“…Duy.”
ĐOẠN KẾT (THEO Ý BẠN)
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong đêm.
“Duy! Đứng lại!”
Duy lao điên cuồng qua con hẻm tối. Huy đuổi sát phía sau.
“Anh không thoát được đâu!”
Bất ngờ…
Huy tăng tốc, lao tới.
Túm chặt!
“Bắt được anh rồi!”
Duy vùng vẫy.
“Buông ra!!”
Cú đấm bật ra.
Huy lãnh trọn nhưng không buông.
Hai người lao vào đánh nhau giữa đường.
“Anh điên rồi sao, Duy?!”
“Tôi không còn gì để mất!!”
Duy đánh như kẻ tuyệt vọng.
Huy phản đòn, ghì chặt.
Nhưng trong khoảnh khắc sơ hở…
Duy thúc mạnh.
Huy loạng choạng.
Duy thoát ra.
Anh ta cắm đầu chạy.
“DUY!!”
Huy lập tức đuổi theo.
Bờ sông hiện ra.
Gió đêm rít lạnh.
Duy biến mất trong màn tối.
Huy chạy tới nơi…
“Duy?!”
Không có ai.
Chỉ có tiếng nước lặng lẽ.
Dưới đất…
Một tờ giấy.
Huy run tay nhặt lên.
Mảnh giấy ghi:
“Đã đến lúc tôi phải trả giá cho những gì mình đã làm.
Tôi nguyện đi theo cha của mình.
Tạm biệt.”
Huy chết lặng.
Viên cảnh sát phía sau vừa tới nơi.
“Anh ta đâu rồi?!”
Huy siết chặt tờ giấy.
Ánh mắt nặng trĩu.
“…Kỳ án thất bại rồi.”