Tôi - Mai, một người phụ nữ đã có chồng. Chồng tôi ấy à, anh ấy là một diễn viên. Tuy không dính dáng nhiều đến showbiz nhưng anh ấy cũng có được tiếng tăm qua những vai diễn nổi tiếng từ mỗi bộ phim anh đóng.
Tôi và anh đã gặp nhau năm tôi 20 tuổi. Khi đó, tôi là đàn chị của anh và anh chỉ mới 18 tuổi.
Cái thời đại học, một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người. Ngoài việc học ở trường khiến tôi chú tâm thì còn lại tôi đều suy nghĩ về anh.
Tôi và anh gặp nhau tại một lớp học piano. Nói sao nhỉ ? Dù là đàn chị nhưng tôi thật sự ngưỡng mộ tài năng đánh đàn của anh.
Chúng tôi đã dần trở thành bạn học cùng khóa piano và dần tiến xa hơn.
Đúng, chúng tôi đã hẹn hò. Sau hai năm hẹn hò, anh và tôi cưới nhau. Đám cưới diễn ra không hề phô trương, nó đơn giản như chính cách chúng tôi yêu nhau vậy.
Hôn lễ kết thúc, tôi dọn về sống cùng với anh ở nước ngoài. Anh an tâm đi đóng các vai diễn trong phim còn tôi thì ở nhà làm hậu phương cho anh.
Cuộc sống của chúng tôi diễn ra rất bình yên, không nổi tiếng, không cần quá nhiều công chúng biết đến.
Tôi ở với anh và có một đứa con trai.
Thời gian trôi qua, tôi cùng anh nuôi dạy và chứng kiến con trai trưởng thành, tự lập được. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ diễn ra thật êm đềm như thế cho đến một ngày tôi vô tình thấy anh đi ăn tại một nhà hàng cùng một cô gái trẻ khác.
Tôi đoán là anh chỉ đang đi ăn với fan hâm mộ của mình thôi. Dù sao thì việc anh được fan yêu mến và bắt gặp trò chuyện trên đường cũng không ít.
Nhưng lần này thì khác. Cả đêm ấy, anh đi mà không về nhà. Tôi ở nhà đợi anh trong nỗi lo lắng không dứt, tôi quyết định gọi điện thoại cho anh.
Ngay khi điện thoại có dấu hiệu nhận máy, tôi đã không chần chừ mà liền hỏi anh.
“Anh à, sao giờ này anh còn chưa về nữa ? Đã trễ lắm rồi đấy.”
Giọng tôi tuy có phần trách móc nhưng tôi thật sự lo cho anh. Dẫu vậy thì đáp lại tôi, giọng anh vô cùng bình thản.
“À hôm nay anh đi ăn với một người bạn thôi. Chắc là anh sẽ không về sớm được đâu. Dù gì thì cũng là bạn cũ lâu ngày không gặp mà. Em cũng đừng có lo quá.”
“Nếu vậy thì anh nhớ cẩn thận nhé.”
“Ừ, anh biết rồi.”
Tiếng ngắt máy vang lên. Tôi còn chưa kịp nói với anh thêm nữa thì anh đã ngắt điện thoại rồi.
Quan trọng là lời anh nói lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Bạn cũ ư ? Tôi thấy không đúng. Bạn cũ của anh, tôi không dám chắc là tôi đã từng gặp hết nhưng tôi có thể khẳng định hôm nay anh không đi gặp bạn cũ.
Anh vốn không biết, tôi đã tình cờ thấy anh đi vào nhà hàng với một cô gái khác, trẻ hơn anh rất nhiều, lại còn ăn mặc khá hở hang.
Ban đầu tôi còn cho rằng nó sẽ bình thường vì anh cũng hay có những cuộc gặp xã giao. Nhưng việc anh đi mà không về nhà trong đêm nay như thế này thì nó chẳng thể bình thường nổi.
Tối hôm đó, anh không về nhà. Tôi ở nhà đợi anh mãi cho đến tận nửa đêm thì tôi mới thấy anh về.
Sau cái ngày hôm ấy, tôi thấy anh thường xuyên ra ngoài nhiều hơn. Mọi khi anh đều ăn mặc rất bụi, áo thun đơn giản cộng quần jean dài.
Chỉ là dạo gần đây, anh đã ăn mặc khác hơn nhiều. Lúc thì áo sơ mi, quần tây. Lúc thì lại là áo cổ cao, quần tây và áo măng tô dài bên ngoài khoác vào. Tóc anh luôn được chải chuốt rất cẩn thận.
Có khi anh mất hẳn cả nửa tiếng mới chịu bước ra khỏi cửa.
Những biểu hiện này của anh đã dấy lên trong tôi nghi ngờ nên tôi có lần đã chặn anh lại để hỏi anh.
“Sao anh hôm nay tươm tất thế ? Mọi hôm em đâu có thấy anh sửa soạn như vậy đâu.”
“Bữa nay ấy à, anh đi sinh nhật của một người bạn.”
Anh đáp lại tôi với tông giọng đều, bình thản. Thậm chí anh còn không buồn nhìn tôi một cái. Thay vào đó anh lại chăm chú nhìn bản thân trong gương để xem có chỗ nào chưa vừa ý hay không.
“Bạn nào ? Là ai vậy ? Em có quen không ?”. Tôi hỏi thẳng không chút nhân nhượng, tôi muốn biết câu trả lời từ anh.
Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn khéo léo luồn lách hơn tôi tưởng rất nhiều.
“Một người bạn trong đoàn phim thôi mà em. Em không giao lưu nhiều nên chắc em không biết anh ta đâu.”
“Mà anh quên nữa, tối nay em cứ ngủ trước đi. Đừng chờ anh về kẻo tổn hại đến sức khỏe của em đấy.”
Lời dặn dò của anh được thốt ra. Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua trong khi tôi nhìn bóng dáng anh rời đi. Tôi biết có điều gì đó không ổn nhưng tôi căn bản là không thể chứng minh được.
Cảm giác tình cảm anh dành cho tôi đang dần phải nhạt đi. Nó thật khiến tôi cảm thấy nhiều nỗi đau đan xen nhau cùng một lúc.
[End P1]