📌: Không có thật, đơn giản chỉ là trí tưởng tượng của Byy. nếu có sai sót xin hãy góp ý nhẹ nhàng. No toxic.
Coi chừng coi xong mất niềm tin với tình yêu đó nha trời. 🥰
+1 thể loại Byy rất iêu
.° ༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
Nắng chiều nhuộm vàng cả khoảng sân gạch tàu nhà Hội đồng.
Tiếng chim lợn kêu văng vẳng phía sau vườn chuối như điềm báo cho một sự lụi tàn chẳng thể cứu vãn.
Tôi – Nguyễn Thành Công – nhìn xuống bàn tay mình, những kẽ móng tay vẫn còn dính chút bụi phấn hoa hồng mà hồi sáng tôi vừa tỉa.
Người ta gọi tôi là Mợ Cả. Cái danh xưng nghe oai vệ, nghe như thể tôi là chủ cái gia đình này, nhưng thực chất, nó là một nhát dao chí mạng găm thẳng vào tim.
Bởi vì ba năm trước, tôi là Mợ Út duy nhất, là đóa hoa được Nguyễn Xuân Bách nâng niu trên tay, thề thốt sẽ không bao giờ để tôi nhuốm bụi trần.
Cậu Út Bách – người đàn ông ngông nghênh nhất xứ , từng vì tôi mà dẹp bỏ thói phong lưu, vì tôi mà không bước chân vào lầu xanh lấy một lần.
Vậy mà giờ đây, cậu lại đem trầu cau sang rước Tô Minh Nhã về.
Cô ta có đôi mắt ướt, nụ cười hiền lành giống hệt tôi ngày trước, nhưng ẩn sau đó là một tâm cơ thâm sâu như vực thẳm.
Ngày cưới, tôi nhường phòng, nhường vị trí, nhường cả người đàn ông duy nhất đời mình cho cô ta.
Đêm tân hôn, tôi nép mình sau bức tường rêu phong, nhìn bóng Bách khuất sau cánh cửa buồng của Mợ Út mới.
Tim tôi thắt lại, đau đến mức không thở nổi. Buồn không Công? Tôi tự hỏi mình. Buồn chứ. Nhưng khóc cho ai xem?
Dạo gần đây, tôi thấy người mệt lả. Mùi cá kho, mùi mắm sống – những món tôi từng thích nhất – giờ đây chỉ khiến tôi buồn nôn khan.
Tôi cứ ngỡ mình bệnh do sầu muộn quá độ. Cho đến một buổi trưa nắng gắt, khi đang cùng đám nhỏ dưới bếp nhặt rau, đất trời bỗng đổ nghiêng.
Tôi ngã xuống nền gạch tàu lạnh lẽo, tầm nhìn khép lại trong tiếng la hét của sấp nhỏ.
Khi tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Đốc tờ nhìn tôi, ánh mắt ái ngại nhưng giọng nói lại mang theo tin mừng.
"Chúc mừng Mợ Cả, mợ đã có tin vui. Cái thai được gần hai tháng rồi."
Tôi ngẩn người, bàn tay run run đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì.
Một sinh linh! Một kết tinh của những ngày xưa cũ mặn nồng, hay là một sợi dây níu kéo cuối cùng? Tôi mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc hiếm hoi lăn dài trên má.
Tôi tự nhủ, vì con, tôi sẽ sống.Nhưng nực cười thay, sự xuất hiện của đứa trẻ không làm Bách quay đầu.
Cậu vẫn say mê bên Minh Nhã. Cô ta giỏi đóng kịch, hết nhức đầu lại đến đau vai, khiến Bách chẳng rời nửa bước.
Đôi khi đi ngang qua phòng tôi, cậu chỉ đứng lại hỏi một câu chiếu lệ: "Ăn uống cho kỹ vào." Rồi thôi.
Ánh mắt cậu nhìn tôi không còn là ngọn lửa nồng cháy, mà chỉ là mặt hồ tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hai tháng sau, cái thai đã được ba tháng. Bụng tôi bắt đầu nhô lên, tôi thích ngồi trên chiếc xích đu gỗ sau vườn, khẽ đung đưa và hát mấy câu ru con: "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ..." Tôi cứ ngỡ bình yên sẽ kéo dài cho đến ngày con chào đời.
Nhưng định mệnh lại nghiệt ngã đến thế.
Chiều hôm ấy, sàn nhà vừa mới lau xong còn sũng nước.
Đám nhỏ mải làm gì đó mà quên báo cho tôi. Tôi bước đi, đôi giày trượt dài. Một cú ngã trời giáng.
Cơn đau thấu tận tâm can từ bụng dưới xộc lên não. Tôi thấy trời đất quay cuồng, và rồi, một dòng chất lỏng ấm nóng tuôn ra, thấm đẫm vạt áo màu lam.
"Máu... máu..." Tôi thều thào trước khi chìm vào bóng tối.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mẹ chồng tôi ngồi đó, bà quay mặt đi lau nước mắt.
Bách đứng ở cuối giường, gương mặt không chút biểu cảm. Ông Đốc tờ thở dài, giọng nói như từ cõi xa xăm vọng về.
"Người nhà không biết sản phụ có thai sao? Vì cú ngã mạnh quá mà đứa bé... đã. Haizz..."
Đứa bé mất rồi. Xuân của tôi mất rồi. Cái tên tôi định đặt cho con – Nguyễn Thanh Xuân – để nhớ về người cha nó từng yêu thương tôi nhất, nay chỉ còn là một cái tên chết yểu.
Đêm đó, và nhiều đêm sau nữa, căn phòng của Mợ Cả không còn ánh đèn.
Chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở như tiếng cuốc kêu đêm. Tôi ôm lấy bụng mình, cào cấu vào lớp da thịt trống rỗng.
"Xuân... Xuân ơi. Má xin lỗi con... tại má vụng về, tại má không giữ được con. Con ơi... đừng bỏ má..."
Tôi hóa thành một bóng ma trong nhà Hội đồng. Tôi không nói, không cười, cả ngày chỉ ngồi trên xích đu nhìn về phía hoàng hôn buông xuống.
Minh Nhã có đôi lần sang thăm, buông vài lời an ủi giả tạo, tôi cũng chẳng buồn đáp.
Trái tim tôi đã chết lặng theo nhịp đập của đứa nhỏ vào buổi chiều định mệnh ấy rồi.
Vài ngày sau, tôi thu xếp hành lý. Chỉ có vài bộ quần áo cũ và những kỷ niệm đau lòng.
Tôi bước đến gõ cửa phòng Xuân Bách. Cánh cửa mở ra, Bách nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên và... tội lỗi.
Tôi nhìn anh, lần đầu tiên sau bao ngày, tôi cười.
Nụ cười ấy nhẹ bẫng như mây trời, nhưng lại mang theo hơi lạnh của sương đêm.
"Mình à. Mình nạp thiếp cũng đã nạp rồi, con thì cũng mất rồi, thôi thì em về quê. Mình ở lại mạnh khỏe, sống đời bình an bên Mợ Út."
Tôi quay lưng bước đi, không đợi anh trả lời. Nhưng một bàn tay rắn chắc đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, ghì chặt.
Bách nhìn tôi, giọng anh run rẩy, một sự cầu xin muộn màng.
"Đừng rời đi... Coi như tôi xin mình, đừng đi. Ở lại đây, tôi sẽ bù đắp."
Tôi khẽ gạt tay anh ra, chậm rãi nhưng dứt khoát.
"Bù đắp sao được những gì đã mất, hả mình?"
Tôi bước lên chiếc xe kéo đã chờ sẵn ngoài cổng.
Xe lăn bánh, tôi không khóc, cũng không ngoảnh lại nhìn cái dinh thự tráng lệ nhưng u tối ấy một lần nào nữa.
Tôi nhìn ra cánh đồng lúa xanh rì, nhớ về cái ngày đầu tiên Bách rước tôi về, cũng trên con đường này, anh đã hứa sẽ nắm tay tôi đến đầu bạc răng long.
Lời hứa của đàn ông, hóa ra cũng giống như khói thuốc, tản mác vào hư không.
Bách đứng giữa sân, nhìn theo bóng chiếc xe xa dần cho đến khi chỉ còn là một dấu chấm nhỏ.
Gió thổi lồng lộng, lòng anh chợt dâng lên một nỗi đau xé tâm can – nỗi đau của kẻ đã đánh mất thứ quý giá nhất đời mình mà cứ ngỡ nó sẽ mãi ở đó chờ đợi.
Hoa nở là để tàn, tình nồng là để tan. Mùa xuân của anh, thực sự đã đi rồi.
" Có một loại chân tình, vốn dĩ đã từng là tất thảy, nhưng cuối cùng lại tan thành mây khói dưới mái hiên nhà Hội đồng. Có một kiểu rời đi, không phải vì hết yêu, mà là khi lòng tự trọng và nỗi đau mất con đã vượt quá giới hạn, để em chọn cách buông tay, trả lại cho mình sự tự do và gửi lại anh một đời dằn vặt dưới bóng hoàng hôn cô độc."
Hết
Tôi đã rưng rưng😭 Nhưng chưa đủ level để tôi khóc!😏
⚠!!
+Không Có Thật, Sai sót xin được góp ý một cách nhẹ nhàng, Đơn giản chỉ là trí tưởng tượng của 𝘽𝙮𝙮. Cân Nhắc khi xem. No toxic.
+ Không copy, sao chép hay đạo nhái mà không có sự cho phép của 𝘽𝙮𝙮.
+ Không lôi CP idol, Truyện của người khác vào truyện mình.
⚠!!