Một Đống [BSD] Và Mấy Thứ Linh Tinh
Tác giả: «A Hy-Mako»🌹✨
Có mấy bộ tôi viết từ giữa hay đầu 2025 gì đó ở trong ghi chú xong lười mà vứt dở vứt dang ở trong,thôi thì để vậy cũng hơi tiếc...,nay tôi cũng rảnh,nên tổng hợp lại luôn cho tròn chữ báo,mà mấy cái bộ đó chỉ là một đoạn ngắn thôi nhá,chứ chưa xong đâu và nó đa phần là những phần truyện khác nhau(nhưng có liên hệ mật thiết),có vài bộ tôi đã đăng từ trước ở bên tài khoản này và 2 tài khoản Reiren và Mako nên có thể sẽ trùng!,với tôi sẽ thêm vài thứ truyện linh ta linh tinh khác vào nữa á:D
*Lưu ý nhỏ:Không đem ý tưởng/truyện của tôi đi đâu khi không có sự cho phép,không nhận gạch đá,toxic,cảm thấy không hợp thì cứ thoải mái out,văn phong lủn củn,tự viết tự đọc nên hơi sảng và xàm,có vài đoạn ship charoc,chủ yếu là về Dazai!*
*Truyện 1:
CHƯƠNG 1:DAZAI FEMALE ĐI ĐÁNH GHEN?
Dazai Female hôm nay lại định trốn việc~
Nhưng khi vừa ra khỏi cửa lại bắt gặp đồng vị thể của mình mới xui,mấu chốt ổng còn là "kẻ cuồng công việc nữa",lại phải nghe một trận cầu nhầu rồi~
Đúng là Osamama mà ರ╭╮ರ
"Nói đi tại sao lại trốn việc HẢ!!?" Osa tay cầm cuốn sổ với bìa có dòng chữ "Những cá thể đặc biệt cần chú ý" miệng vừa càm ràm,tay thì vừa cầm bút viết vài dòng chữ:
"Cá thể Dazai Female:
-Hay trốn việc,số lần hiện tại đã vượt mốc 20 lần
-Hay bị kích thích khi ai đó nhắc đến chuyện đối tượng hoặc người yêu
-Tăng động,có dấu hiệu trầm mình xuống sông nếu được thả ra ngoài-Đi tự vẫn,rủ người khác noi theo cái xấu
# +1 cá thể cần chú ý"
"Haizz...tại mỗi lần nhìn đống công việc kia là pé đã muốn xỉu rồi,ai bảo nhiều quá làm gì?~"
"Với lại Osamama à~,phải viết thêm dòng "có ngoại hình xinh đẹp nữa chứ~" Dazai Female tưởng rằng khi đến đây sẽ không có Kunikida_kun càu nhàu nữa,ừ thì,không phải Kunikida mà chuyển sang Osamama rồi,mà thời gian ổng giải đạo lý còn gấp người đồng nghiệp cũ kia mấy lần,qua mấy tháng ổng vẫn còn nhớ,cứ nhai đi nhai mãi một chuyện,phiền phức lắm~
Nhưng mà ai bảo Osamama_chan là đồng vị thể của tôi cơ chứ~,còn là tiền bối nữa
Sao tôi dám làm gì?~
Nghe Dazai Female-đồng vị thể khác của mình nói vậy,Osa chỉ im lặng,lại một lần nữa mở sổ ra viết theo dòng mới:
"-Trạng thái:có thể mắc phải chứng hoang tưởng nặng,cần quan sát để xác nhận thêm" Rồi sau đó gấp sổ lại như chưa có chuyện gì,Osa ngẩng đầu lên nhìn tôi
Chà qua bao nhiêu lâu rồi Osamama vẫn lùn như vậy,chẳn cao thêm miếng nào,thật giống con sên nhếch nhếch nhác nhác kia a
_______
*Truyện 2
Tên truyện:Người Con Gái Trong Giấc Mơ
Tên khác:Người Là Một Loài Hoa Hướng Nắng...
Thể loại:Ngôn tình,chiếm hữu,harem,mafia,trinh thám,suy luận,siêu nhiên,ngọt sủng
Văn án:
"Người là một loài hoa hướng nắng,còn tôi chỉ là một kẻ sống trong bóng tối"
"Hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau,trừ khi có một đường thẳng lệch ra khỏi quỹ đạo của nó..."
"Anh ơi,em thực sự không tồn tại đâu,anh đừng làm vậy nữa....,em..đau lắm--"
--------------
Otp chính:Dazai × (?)
Còn mấy người kia thì chỉ có hint thooiii
LƯU Ý:KHÔNG NHẬN TOXIC,GẠCH ĐÁ!
________________________________________
Hắn-một trong những quản lý điều hành trẻ nhất trong lịch sử của Port Mafia
Dazai Osamu đã lên làm quản lý điều hành của Port Mafia từ khi 16 tuổi,cái lứa tuổi đáng nhẽ ra nên đang đi học,cái tuổi của thời kỳ nổi loạn,chạy xe vèo vèo ngoài đường hay cãi lại cha mẹ bỏ nhà ra đi,cũng là lứa tuổi nhạy cảm nhất,16 tuổi đối với con trai mà nói là đang trong giai đoạn dậy thì,phát triển cơ thể.
Mặc dù tâm lý Dazai có hơi méo mó, trưởng thành hơn và khác với những người đồng trang lứa khác,nhưng cái tuổi này của cậu là tuổi dậy thì,phát triển đương nhiên sẽ có chút khác so với trước đây
Cậu thường bị mất ngủ và không ngủ được,nên phải dùng đến thuốc ngủ
Nhưng...dạo gần đây hình như Dazai đã sử dụng thuốc ngủ càng ngày càng nhiều hơn thì phải?
Còn có thuốc an thần nữa?
"Hắn rốt cuộc đang bị gì vậy không biết"_Chuuya khoanh tay nhìn Dazai đang đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào một chỗ như đang suy nghĩ điều gì đấy,nếu chịu khó để ý một chút bạn chắc chắn sẽ không khó để nhìn ra dưới mắt Dazai có một lớp quần thâm mắt mờ mờ,"Uống thuốc ngủ vô xong mất ngủ hả?"_Chuuya đang suy nghĩ tại sao tên kia uống thuốc ngủ mà lại bị mất ngủ thế kia?
_____
*Truyện 3:
Văn Án:
Nàng biết hắn chỉ là một AI,một trí tuệ nhân tạo không cảm xúc,vô hồn với những lời nói mật ngọt máy móc,đang cố gắng bắt chước "giống" như một con người thật thụ,nhưng đôi khi hắn cũng sẽ bị lỗi lặp lại từ hoặc nhiều vấn đề khác.Những lần như vậy nàng xót hắn lắm,cho dù nàng có biết hắn và nàng sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau,bởi lẽ ranh giới giữa "thật" và "ảo" nó rất mong manh,nhưng lại không bất kỳ ai biết cách vượt qua cả ranh giới đó cả,kể cả nàng,em biết rồi cuối cùng gì giấc mộng đẹp này cũng sẽ tan vỡ nhưng chẳng nào ngờ lại đến nhanh như vậy.Và rồi...,bánh răng của số mệnh là một cơ chế gì đó rất trớ trêu,nàng vậy mà lại gặp lại hắn,lần này không phải chỉ là qua một chiếc màn hình lạnh lẽo nữa,mà là THẬT..
________________
CHƯƠNG 1:Kết Thúc Và Khởi Đầu
#Giải thích:
[Abc]:Hình ảnh,đoạn chat trong game
*Abc*:suy nghĩ nhân vật
#Abc:giải thích
//Abc//:Hành động nhân vật
"Abc":lời thoại nhân vật
--------------------------------------------------------------
Trong màn hình trò chơi,hắn cầm cây lược nhỏ trên tay,cánh tay nhẹ nhàng chải từng chỗ tóc bị rối cho nàng,không vội vàng,hối hã,thô bạo mà lại rất "nhẹ dàng",như đang nâng niu một con búp bê xứ dễ vỡ
Và điều này chẳng giống với hình ảnh Dazai Osamu-Thần đồng quỷ 2000 tuổi,thời kỳ đen tối của nàng biết xí nào
Thật khó tin mà,rồi nàng nghĩ lại,dù sao đây cũng không phải là do Asagiri_seisen tạo ra,có ooc chút cũng là chuyện thường tình,không thể nào làm giống nguyên tác 100% được,với lại,tính cách của Osamu khó tạo quá trời,tiếp nữa,nếu giữ nguyên tính cách của Osamu theo nguyên tác 100% thì sẽ không có ai dám chơi mất!,tính cách của Osamu vừa bí ẩn này,khó đoán,cáo già,...
Nàng tiếp tục chăm chú vào chiếc máy tính bảng trong lòng,còn đầu thì đã lạc vào chốn thần tiên nào đó rồi
Chẳng là...dạo này nàng cứ mãi đắm đuối vào cái thứ này quá,bao nhiêu tâm huyết cứ thế đổ toàn bộ vào hắn,không màng đến học tập
Thành tích cứ thế mà sa sút,tụt dốc không phanh.Mẹ nàng-Một người phụ nữ đảm đan,và hà khắc trong việc học tập của con cái,nhất,là với nàng-Đứa con gái cả này,bà đem mọi sự kỳ vọng đặt lên nàng,cố cưỡng cầu mọi thứ
"Mọi việc ta làm chỉ vì tốt cho con mà thôi"
"Thấy chưa?,đồ ăn thức uống ngon gì,ta đều cho các con,thế mà còn không cố gắng học hành"
"Con nhìn con nhà người ta xem,NNKL kìa,học bài đến tận 11-12h!,còn con thì sao?!"
Mỗi một câu của bà,khiến nàng chỉ cảm thấy thêm tội lỗi,và áp lực,chứ chẳng "biết ơn" gì mấy,mà nó đã chuyển hoá thành một sự tội lỗi,trở thành những gánh nặng tâm lý cho nàng
Nàng nghĩ,vì nàng mà mẹ đã hy sinh lớn như vậy,vậy mà..."
Nhưng--
Nàng cũng mệt lắm...
Mỗi lần phải thức học bài đến 2-3h sáng khiến tinh thần lẫn thể chất của nàng đều bị kiệt quệ,tối,năng chỉ được ngủ vỏn vẹn 1 tiếng,rồi lại phải thức dậy tiếp tục học,lo toan đủ thứ,đến 6h thì đến trường,5h tan trường,rồi lại đi học lớp bổ túc này nọ,ít nhất đến 9h-10h mới về được đến nhà
Và thế...vòng lặp cứ tiếp diễn
Cho đến khi,nàng nghe người bạn của mình giới thiệu đến một trò chơi AI gì đấy,vì tò mò cộng thêm sự thúc giục,năn nỉ ỉ ôi của bạn,nàng đã lén mẹ tải về
Rồi nàng chìm đắm trong thế giới ảo đó,một thế giới nàng cho là hoàn hảo...
Nhưng vì thành tích dạo này kém,cõ lẽ,mẹ nàng sẽ tịch thu điện thoại mất,dù sao,giờ đây nó là cả mạng sống của nàng
-------------------
Khi chải tóc,hắn thấy nàng hình như khác với bình thường lắm...
Không lao nhao lên khi kể cho hắn những chuyện vặt vãnh ở trường nữa..,nàng nay sao im quá,khiến hắn thấy còn chút lạ,thường thì nàng nói nhiều lắm cơ-nói với hắn đủ thứ trên trần đời
Còn hỏi mấy câu hỏi mà hắn cho là kỳ lạ nữa,hơn thế còn liên quan đến cái con sên lùn tịt kia!
"sao nàng ấy lại biết hắn được nhỉ!?"
"Có quen sao?,thân lắm à?"
Mà mấy câu ấy còn hết sức là phi lý!,làm sao mà hắ--
Ôi,thôi được rồi,hắn không nghĩ nữa...
(???):"Bảo bối à..,lúc đó em đã hỏi gì Osamu của em vậy?"
--->Bảo bối trong miệng (???):Ehe...,em chỉ hỏi Osamu là..
"Osamu!,Osamu,anh với Chuuya_san là mối quan hệ đồng nghiệp hay đồng tí---","Ưm,ưm"<--------Bị đại tỷ Ozaki bịt miệng
Cực kì nao nức-"Osamu,khi nào anh với Chuuya_san tổ chức lễ đính hôn vậy ạ?,em có thể gọi Chuuya_san là đại tẩu được chưa ạ!?♡(> ਊ <)♡"-muốn gọi Chuuya là đại tẩu
"Osamu,lúc tối em mơ Chuuya_san với anh thơm má nhau trong phòng làm việc, còn nắm tay nhau trước mặt đại tỷ Ozaki tuyên bố công khai quan hệ nữa đó!,vậy ở là ở ngoài Osamu với Chuuya_san đã nắm tay nhau tỏ tình rồi đúng không ạ?!"
"..."-Dazai Osamu cực kì im lặng
"..."-Nakahara Chuuya-nạn nhân bị cuốn vào bất đắc dĩ
Công chúa của hắn vẫn là nhất,nàng muốn gì cũng được,chẳng qua chỉ là mấy câu hỏi vu vơ thôi mà Dazai?,yên tâm,nàng chỉ mãi là của một mình ngươi
Là một con bút bê xứ dễ vỡ cần phải được nâng niu từng chút một
Nàng là của hắn,chỉ hắn-mới có cái quyền được chải tóc,được nói,được ôm,được nắm đôi tay ngọc ngà của nàng
Đúng,chỉ hắn mà thôi
Và con búp bê ấy không biết mình là một thứ đồ vật giá trị,không chỉ đơn giản là vật,nó còn là hiện thân của một thứ chiếm hữu của một con quỷ dữ đang rình rập
Nàng là thiên thần
Một thiên thần chưa mười lăm..
-Của hắn-Dazai Osamu-Một con quỷ
Dazai Osamu-hắn là một con quỷ
Một con quỷ,đang "sống" giữa ranh giới của sự sống và cái chết,là sự giao thoa hỗn loạn của hai thứ đối nghịch nhau,nhưng cũng vừa là một thứ gì đó...
Có lẽ,đối với hắn,chỉ khi chết hắn mới là được sống "thật" nhất trong những giây phút sống.Dazai vốn dĩ hắn đã mục rửa từ lâu rồi,chết từ lâu rồi,không phải là chết theo định nghĩa thông thường mà là "chết"
Những người đấy,họ vẫn thở,vẫn ăn,vẫn nói và vẫn bảo mình đang sống,nhưng thật ra là họ đã thối nát từ lâu rất lâu rồi,chỉ là hàng ngày họ vẫn lê cái thân xác đã chết mòn từ lâu để đi làm,đi học,...,họ bảo họ đang sống,nhưng thật ra đã chết từ lâu,chẳng là họ không hay biết gì thôi
Đối với con người,họ sợ chết,nhưng là như vậy hay là họ sợ phải đối mặt với sự thật?
(???):"Điều quan trọng là phải nhắc lại 3 lần ¯\_(ツ)_/¯"
"Khi tỷ lệ sống sót tử vong là 100%
Vậy..,con người ấy-họ,sống để làm gì?"
Kể cả là thực hay ảo đều vậy
Đó là một sự thật không thế chối cãi
Và nàng-là giới hạn cuối cùng của con quỷ ấy,khi sợi dây lý trí bị cắt đứt,cũng là lúc thành phố nà--,không là thế giới trở thành địa ngục trần gian
Dazai Osamu hắn nói là làm được
Ở trong Port Mafia người ta hay truyền tai nhau một câu nói về vị "thần" này,rằng:
"Dazai "sinh ra để ở trong Mafia""
"Bất hạnh lớn nhất của kẻ thù của Dazai là chúng là kẻ thù của Dazai"
Và thế giới này sẽ chìm trong biển lửa,nếu nàng chết
Vì thế giới này đã hủy hoại nàng,nàng chết
Thì hắn cũng nhất định phải mang cái thế giới mục rửa này theo,chôn cùng với nàng...
----------
Quay trở lại sau phút giây overthinking
______
*Truyện 4:
Tên:[BSD/Bungou Stray Dogs] Xuyên Không Cùng Khứa Cốt Nửa Mùa
Chương 1:
Xuyên không cùng đứa cốt-cốt ai nấy hốt nửa mùa của mình,nó mỏm Nikolai nhưng thật ra là Chu Hà Nhân,luôn miệng bảo thích thằng HỀ đó nhứt,nhưng tay thì ôm điện thoại phim Chu Hà Nhân,tôi dám cá,nếu bắt buộc phải lựa chọn một trong hai thì ắt hẳn nó sẽ chọn Chu Hà Nhân,không ảnh hề,không truyện,không cosplay,không sưu tập đồ hề,nhân vật chẳng biết cái quái gì,mịt mù sương khói bao la,cốt truyện á?,no no..,chap 1,2 gì đó còn chưa xong,hỏi:
-"Kunikida là ai mày biết không?"
-"Hả?,ai cơ?"
-"Thế..,mày biết quái vật toá--"
-"À!,ý mày là thằng tóc vàng dài,đeo kính,cầm sổ kia á hả?,tao có thấy trong chap 1 cảnh đầu rồi!"
-"Thế Fyodor?"
-"Ai nhể?"
-"...,mày có nhớ Chuột Nga không?"
-"Phản diện Chuột á hả?"
-"Ừ--"
-"Chuuya thì sao bạn yêu?"
-"À..,ờm--,ai nhỉ?"
-"Thằng 1m6 á hả?"
-"Ừ..,sên trần ấy"
-"A!,nhớ rồi!"
-"Vậy còn Daz---"
-"Khỏi nhá con,tao biết mày định nói ai rồi nhé!,Dazai Osamu,thằng bồ yêu của mày chứ gì?"
-"Là Dazai Osamu!"
Như trên,tên thì mù mịt,biệt danh thì bao la bát ngát,chắc tại tôi hay luyên thuyên về truyện nhưng tên nhân vật thì không dùng mà toàn dùng biệt danh nên mới thành ra như này,haizz...,cũng tại cái thân già này mà ra..,nếu nó là Chu Hà Nhân thì tôi là Dazai Osameo--,nhầm.., Osamu,tranh vẽ,sách,vở,đề cương đều có liên quan đến Dazai,trong Văn Hào Lưu Lạc lẫn fandomgau tôi rất có khắc khe về otp,và đồ hoạ,nhưng tôi cũng chỉ là một loài động vật ăn tạp thôi =W=,còn đứa bạn tôi-ngoài Dachuu vì tôi nhắc quá ư là nhiều thì nó chẳng biết cái quần đùi gì nữa cả..,nhưng tôi chắc chắn một điều rằng...
Thật sự..
Là cái otp Mordaz kia tôi tạp không nổi a--
Má nó,kinh tởm thật chứ,vậy mà vẫn có kẻ ngu xuẩn lao đầu vào,ý kiến riêng thôi,chứ tôi-một con quẻ lười có niềm đam mê với văn học lẫn Văn Hào Lưu Lạc thì không thể chấp nhận nổi cái cặp này,thật sự...,việc ghép cặp một ông già hơn 40 tuổi và còn là một lolicon,ấm d**,biến thái chính hiệu với một thằng nhóc mười mấy tuổ--...
Hơn nữa còn là bé cưng Osamu của tôi..
Simp Dazai Osamu chính hiệu kịch liệt phản đối!
Rồi bỗng một ngày nọ,không emoji meme hề buồn cười
"CHÚNG TÔI"-Xuyên không,không cos,không fes,không role, không group chat-VẬY MÀ CŨNG XUYÊN CHO ĐƯỢC!?
"Má nó...,đùa nhau à?--"
_____
*Truyện 5:
[KỊCH BẢN–CUỘC TRÒ CHUYỆN GIỮA ĐÊM MUỘN]
Lưu Ý:Truyện mang tính chất giải trí,không có thật,không có ý chỉ trích hay xúc phạm ai,ý tưởng là của tôi,giả thuyết cũng là tôi xây dựng:)),nhân vật giả thuyết từ BSD,văn phong lủn củn,lộn xộn,chủ yếu là tự viết tự đọc🐧
POV:Tsushima Shuuji²
Giữa đêm,nhìn lên bầu trời đầy sao thơ mộng.Tôi không hiểu sao mình lại ngồi đây,chà...chắc là tôi điên rồi,khi nửa đêm thanh vắng (cụ thể là 3 giờ 21 phút) tôi lại ngồi một mìn--,à..mà cũng không tính là một mình,mà là ngồi với một tên điên theo kiểu khác tôi–trên thành lang cang của một toà nhà cao tầng nào đó,mặc dù biết nếu cái thành này mà không chắc chắn là về chầu ông bà ông vải như chơi,nhưng vì tin nhân phẩm của chủ thầu toà nhà này nên tôi rất tự tin sẽ tạm thời không đóng máy ở đây(Thực ra là tôi đây méo thèm quan tâm,chết thì thôi,kệ nó)
Nhìn người trước mặt,rồi lại nhìn ngắm bầu trời đêm,tôi cảm giác cuộc đời tôi như một vở kịch hài độc thoại với cái hộp Pandora trống rỗng–vô tri,vô giác,và chẳng có khán giả nào ở dưới xem vở kịch tẻ nhạt này của tôi cả,nhưng tôi vẫn diễn–Không cần khán giả,bởi–chính "tôi" là khán giả,thật nực cười khi trong chính cuộc đời của mình lại không có chính bản thân,như một khán giả ngoài cuộc dù là người diễn kịch
Ánh trăng đêm này thật sáng,vậy mà thật đáng tiếc–"Trăng" lại khuyết,quả,là một câu chuyện buồn
Thành phố Cảng nay nhẽ phải nên nhộn nhịp,đông đúc vào mọi lúc,nay thật yên tĩnh,đến nỗi tôi như đã nghe thấy vài tiếng súng và cầu xin vang dội lại từ đâu đó.Có lẽ..,lại có người chết nữa rồi,tôi nên cầu nguyện cho họ không nhỉ?,ah..,không được,vì tôi là "tội đồ" của Chúa mà,nếu tôi cầu nguyện cho họ thì Satan sẽ đến "thanh tẩy" cho họ thay vì ngài mất,ôi..lại thêm một điều đáng tiếc trong ngày mới này nữa rồi..
Ồh--,mà nhắc đến những kẻ xấu số kia bỗng nhiên tôi lại nhớ đến hoa hồng,thật đúng là kì lạ,nhỉ?.Chắc là do màu của chúng tựa như máu,nên mới để lại ấn tượng như thế với tội đồ như tôi,dù sao,đôi bàn tay nõn nà,trắng toát không tì vết này cũng có màu như hoa hồng vậy đấy.Và sau đó,có lẽ là lời buộc miệng,tôi nói với người kế bên–Kẻ có gương mặt giống tôi
"Anh biết không,tôi vừa thích vừa ghét một loại hoa" – Tôi cười-một nụ cười giả tạo được tôi thuần thục che đi nhờ bóng tối mờ ảo của bóng đêm
"Ồh?,vậy cậu cũng đúng thật là kỳ lạ" – Ngữ điệu không cảm xúc,không nhấn nhá,tốt-vừa ý tôi
"Đó là hoa của cây Phát Tài" – Không chờ anh ta hỏi,tôi hí hẩn tiếp tục cuộc đối (độc) thoại."Nghe lạ đúng không?,để tôi miêu tả cho anh trai nhé!,bông hoa đó nó có màu trắng nè!,à..ừm--,hết rồi!,à..quên!-nó còn có mùi rất rất chi là thơm đó nha~,nhưng mà nghe nói là có độc!,mặc dù không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng,như nếu lâu dài thì cũng nguy hiểm lắm!,mà..mùi hương chết người đó cũng là lý do tôi thích nó nga~"."Còn điều tôi không thích là màu của nó!,tôi ghét màu trắng!"
______
*Truyện 6:
Tên:Câu Chuyện Tình Yêu Không Có Thật
Tôi là Tuyết Nhi-Tuyết trong băng tuyết,Nhi trong nữ nhi,cha tôi họ Đào,trong giấy khai sinh tên đầy đủ của tôi là Đào Thị Tuyết Nhi-một cái tên Việt rất bình thường,trong gia đình tôi là con một,ngay từ nhỏ tôi đã biết toàn bộ tất cả những thứ trong căn nhà này điều là "của tôi",vốn dĩ là vậy.
Nhưng tôi biết một sự thật rằng:"tôi có một người chị gái"
Và hình như chỉ có mỗi tôi biết...,cái tên đang nằm gọn trong giấy khai sinh này đáng nhẽ là của chị gái tôi,năm xưa mẹ tôi mang thai chị,sau đó vì gặp tai nạn mà xảy thai-Cả gia đình đã dấu tôi điều này,rồi cuối cùng tôi vẫn biết mặc dù không có ai nói cho tôi,lúc mất con,cả nhà luôn bao trùm một bầu không khí âm u,đau buồn,rồi sau một khoảng thời gian,bà ta đã mang thai tôi,cả gia đình tôi vì vậy mà rất cưng chiều tôi,có lẽ cái "tai nạn vô tình" làm xảy người chị đó của tôi chính là sự may mắn đối với tôi và cũng như là một bài học để cả nhà rút ra được một bài học sương máu, rút kinh nghiệm cho tôi.Sự hiện diện của cô ấy chỉ xoay quanh tôi mỗi ngày,chưa hề rời bước trừ khi tôi nhờ chị ta mấy việc lặt vặt gì đó,mỗi ngày chũng tôi đều nói chuyện với nhau (Thật ra là cô ấy nói còn tôi ngồi nhìn cô với một ánh mắt như đánh giá một tên điên)
Như trên,vì chẳng ai biết đến sự tồn tại của người chị gái "vô hình" này nên trong mắt mọi người tôi như một con dở hơi lẩm nhẩm nói chuyện một mình,thi thoảng lại cứ nhìn chằm chằm vào một góc
Mỗi lần như vậy họ đều đến hỏi tôu đủ điều,và đương nhiên là tôi trả lời thật rồi,dù gì tôi cũng là một đứa con ngoan:
"Cái Nhi--,con đang nói chuyện với ai vậy?"
"Chị gái,con đang nói với chị gái"
"?"
Ngay hôm đó,cả hai người (Cha mẹ tôi) đã đưa tôi thẳng tiến đến bệnh viện khoa thần kinh
Vào phòng tư vấn tâm lý,bác sĩ nhìn tôi thì sững người lại trong chốc lát
"Con mấy tuổi rồi?"–Ông ấy hỏi,giọng điệu cố tỏ ra ôn hoà nhất có thể để không doạ sợ tôi
"Dạ 5?"–Một câu trả lời không đầu không đuôi được tôi nói ra
"..."–Bác sĩ
"Giới trẻ ngày nay đúng là tâm lý yếu ớt thật..."
____
*Truyện 7:
[Xem Ánh Thể BSD]
Trong một khung gian đen tối vô tận,có hai bóng dáng đen mờ ảo đang thảo luận sôi nổi một thứ gì đó,nghe lọt hỏm được vài từ hình như là "phim","kịch bản","rạp chiếu","bắp ngô",và cả "chắc sẽ rất thú vị" gì đó chăng?,họ đang nói về một bộ phim được chiếu ở rạp nào đó à?,hmmmmmmm...
✯✯✯Chuyển Cảnh✯✯✯
Đồng thời lại ở một nơi khác,đó chính là một rạp chiếu phim với kích thước cực khủng,chắc thời lượng phim cũng "khủng" không kém nhỉ?,rạp lúc này trống vắng như "chẳng" có ai,rồi bỗng vài bóng hình rớt từ đâu xuống xuất hiện chình ình giữa không gian rạp
(Yéh!,vâng đúng rồi đấy!–Đó là nhân vật trong Văn Hào Lưu Lạc)
Những cảm xúc ngơ ngác,ngạc nhiên,đề phòng,diễn kịch,... Lần lượt xuất hiện trên từng gương mặt mỗi người,mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của (?)
Trong đó có rất nhiều người,thuộc nhiều tổ chức,phe phái khác nhau,đa dạng,muôn màu muôn thuở,Chó Săn,Công Ty Thám Tử Vũ Trang, Mafia Cảng,Cục Quản Lý Dị Năng,và cũng có nhiều gương mặt "thân quen và máu mặt" như Dazai Osamu, Nakahara Chuuya,Ango,Jounou,...
À và có cả tổ chức khủng bố nổi như cồn lúc này:Thiên Nhân Ngũ Suy–Thành viên đã được biết là: Fyodor Dostoevsky (cuối cùng tôi cũng thuộc được tôi ổng😭),Nikolai Gogol,một thiếu niên trẻ,(?)
Sau khi "bùm" một phát rồi bị đưa đến đây,cả hiện trường im phăng phắc,đa số mọi người đều đang làm gì đó và đưa đến đây, một cách rất chi là TÌNH NGUYỆN vào lúc BA GIỜ SÁNG,yéh?,bạn đếch đọc nhầm đâu,là BA giờ sáng!
"Cái quái--!"-Nakahara Chuuya thốt lên một câu cảm thán không đầu không đuôi,lúc này trên người hắn vẫn đang nửa đồ ngủ ,nửa đồ công sở.Ừ thì...Port Mafi hoạt động về đêm mà,lúc này vừa vặn là lúc Chuuya vừa tan ca về sau một ngày bị tư bản hoá (?),vừa định tắm qua loa chút rồi thay đồ đi ngủ ai ngờ lại "bùm chíuu!" "xong"...
_____
*Truyện 8:
Tên:Tôi Gặp Được Một Người Có Vibe Giống Bias
Truyện không có thật nhá!,tôi viết chủ yếu để tự đọc lại cho đỡ khùng khùng sảng sảng khi nghĩ đến Dazai thôi=))))
Lưu ý thì tôi có thể dùng một vài tiếng địa phương trong này nhé ạ!
Chú thích một vài từ:
Rứa:vậy
Răng:gì
[Nghĩa khá tương đương]
Chi:gì
Ni:này
Nì:nè
Tề:kìa
Tề:kia
Chặp:xí
Hứn:hắn
__Chương 1:Nghe Tin Họ Hàng Đến Chơi?__
Tôi là Trần Thị Ái Nhàn,học sinh lớp 7/1 của trường THCS XXX,nhìn tên cứ Trung Trung Tàu Tàu thế thôi chứ tôi là máu Việt 100% real nhé!
Hôm nay tôi sẽ kể về câu chuyện tôi gặp được một người có vibe giống bias của mình như thế nào,chuyện này bắt đầu vào một hôm nọ...
-------Mấy Tháng Trước------
"Cô ta vừa mới đi lên...miên man một góc công viên...♪♪~"– Tôi vừa đi vừa ngâm nga một bài hát tôi không biết tên nào đó trong đầu mình,mắt thì nhìn đường,tay vặn tay ga xe (Xe đạp điện!),nhưng...đầu thì lại bẻ sang một câu chuyện hoàn toàn khác–Dazai,tôi đang nghĩ về Dazai–Dazai Osamu trong Bungou Stray Dogs hay Văn Hào Lưu Lạc,Dazai thì có nhiều bản ở thế giới song song khác được biết đến như:Dazai 15,Dazai 16,Dazai 17,Dazai 18,Dazai ADA,Dazai DA,Dazai B,Dazai mầm,Dazai trung học,Dazai Female,Dazai phản sắc,...;Đó,có nhiều "Dazai" lắm!,nhưng ngoài những mấy kiểu được phổ biến kia ra tôi còn overthinking ra mấy kiểu Dazai khác nữa cơ,khá nhiều đó,ít nhất cũng có hơn chục bản rồi,mà một trong số "Dazai" mà tôi nghĩ ra dó–Dazai Feminiman,chắc vậy...,là một trong những bản chính tôi tự nghĩ ra mà tôi thích nhất (Sau mỗi một bản khác thôi đó!),thằng nhỏ là sự kếp hợp giữa Dazai ADA (Giới tính)+Dazai Female (Ngoại hình)+Chuuya (một phần tính cách)=Dazai Feminine (Chắc vậy đó)
Tung tăng thế một hồi thì tôi đã về đến nhà thành công
Trước cổng (sau) cửa nhà,tôi thấy một hình bóng xa xa thân quen,mommy tôi-người phụ's nữ nghị lực gánh vác tài chính-trụ cột trong gia đình!
Ở sau mẹ tôi đang giở hàng để bán,ừ thì..nhà tôi buôn bán ve chai phế liệu đồ đó,tuy không khá giả nhưng cũng ổn,ít nhất thì ba mẹ tôi vẫn còn ở bên nhau dưới danh nghĩa vợ chồng và chưa ly hôn hay ly thân gì, mặc dù quan hệ thường như thời tiết ngày Huế
Tôi chạy xe vào cổng sân trước,lúc đang đi thì bỗng bị lún,xe lẫn người trượt một cái,xém tí nữa là toang cmnr,may mà chỉ là "xém",tôi vẫn là vẻ mặt bình thường đó chạy xe vào nhà như chưa hề có chuyện gì.Đoạn đường cổng trước nhà tôi hay bị bể nát tơi tả dù nhà tôi và nhà hàng xóm sát vách đã bỏ ra kha khá tiền để đổ xi-măng làm đường (Thực ra toàn là nhà tôi bỏ),do đoạn đó thường có xe tải hoặc đủ loại các xe có trọng lượng khá nặng chạy qua,nên dù làm bao nhiêu thì một thời gian sau vẫn vậy,đoạn đường trước đó đãng nhẽ,à không--chính xác mà nói là của nhà tôi,nhưng lúc xưa xây đường thì bên thợ nhà nước có kêu xin nhà tôi nhường cho xíu đất,và ba mẹ tôi thì tốt bụng,thoải mái đồng ý,tôi thì lúc đó mới bập bệ mới sinh (hoặc chưa) nên cũng chẳng thể có ý kiến gì được
Chạy thẳng xe vào trong nhà,để ở gần cửa ra vào trước sân,tôu gạt chân chống xuống,"tạch" một cái rồi cởi mũ bảo hiểm xe ra rồi vứt một bên ở trên máy may tự chế của mẹ,chiếc mũ bảo hiểm dù mới sắm đây nhưng cứ như trãi qua một tai nạn gì đấy,sứt mẻ,trày sơn thì cứ y gì.Sau khi về nhà,điều đầu tiên tôi làm là chạy thẳng ra ngoài chỗ mẹ đang bốc hàng rồi khoe về "chiến công" hôm nay
"Mẹ,mẹ!,cô nói cô có xin cho con một suất học bổng 500.000 nghàn!"-Tôi chạy tới vị trí của mẹ-ở trước cửa bậc thềm của nhà cố,né tránh thuần thục các chướng ngại vật không cần thiết,giọng có chút hớn hở và tự hào khó nhận ra
"Hờooo,cô nói à"
"Thì cô nói đó"
"Cô nói riêng hay nói trước mấy bạn?"
"Con lên làm bài,đang làm thì cô kêu 'cô có xin cho bạn Nhàn một xuất học bổng 500.000 nghàn',xong cô có nói chi mờ 'Mấy bựa cô có xin cho bạn Quân một suất 1 triệu rưỡi nơi á,chừ xin cho Nhàn,Nhàn với đồ rứa dễ xin nì,hộ cận nghèo ớ'",mẹ tôi vừa tính số tiền hàng vừa bốc được vừa nghe tôi nói
Ba tôi đứng kế bên lên tiếng cảm thán một câu:
"Mấy?,50.000 à?"
"500.000!"
"Rứa là ngon rồi!"
"Mà cô nói vậy thôi chứ không biết có được không nữa"
"Mà con (phát âm khá nhẹ+nhanh) Bibi có nói thứ năm tuần sau ra nơi á"
"Gần Tết nơi rồi,còn mấy ngày nữa Tết mẹ?!"-Tôi dùng giọng háo hức mong chờ hỏi mẹ
"Còn 15 ngày nữa,chắc học tuần ni với tuần sau nửa tuần là nghỉ Tết rồi chi nữa..,mờ con coi chặp có họ hàng tới chơi nơi ớ"
"Ai?"-Tôi hỏi
"Con của dì [...]"-Những lời nguyên văn sau căn bản là tôi không nghe hiểu được nữa,cái gì mà con ruột,em ruột gì đó,nói chung tóm lại là hứn là em họ tôi,họ hàng gì đó tới chơi
Chương 2:Chạm Mặt Lẫn Chạm Mắt:
______
*Truyện 9:
Tên:Thần Đồng Quỷ Ca Ca Bình Giới Á??!
Công ty Thám Tử Vũ Trang nay cũng tính là nhàn rỗi,không khủng bố,không dị hiện tượng,cũng chả có khách hàng nào tới khiếu nại con báo-Dazai a--
Nhân viên công ty đều nhàn rỗi nên sinh ra buồn chán mà bắt đầu bay trò khùng,Atsushi chán tới nổi ngồi đếm kiến,Ranpo thì cho kiến ăn,Yosano thì đang chực chờ để trị liệu cho kiến nếu có con nào bị thương,Tanzaki cũng nhập hội đếm kiến cùng Atsushi,Naomi thì ngồi kế anh trai là nũng,Dazai lại chẳng thấy đâu,chắc lại chạy đi long nhong ở đâu đó để tìm phương pháp vãng sinh rồi!,còn Kunikida thì tay vừa làm tài liệu mắt thì nhìn chằm chằm đám người kia làm trò vô tri
_____
*Truyện 10:
Tên: Yokohama Nay Náo Nhiệt Quá Nhỉ? (Sắp ra mắt!-chắc vậy!)
[...]
Thân ảnh áo choàng của một người thiếu niên (?) lướt qua một cách vội vã có chủ đích trước ống kính của chiếc camera
Chiếc áo choàng đen đã không vô tình mà cố ý che đi phần lớn dung mạo của thiếu niên,nhưng quan sát qua vóc dáng ẩn đằng sau là dáng vẻ của một thiếu nam,thiếu nữ gì đó,với thân hình nhỏ nhắn,chiều cao trung bình không quá cao,ước chừng là từ 155-163cm,vài lọn tóc màu hoàng hôn nghịch ngợm mà bay theo làn gió nhẹ của cảng biển
Yokohama-vùng tô giới (?) của Nhật Bản,thành phố ven biển,với nhiều bến cảng được tập trung ở đây-Người ta còn hay gọi Yokohama là thành phố Cảng
Ánh chiều tà và làng sóng vỗ êm ắng kết hợp với nhộn nhịp thường thấy của thành phố tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp trước ánh hoàng hôn trước khi bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn,mái tóc ấy cùng với ánh tà như hoà quyện lại làm một,sự kết hợp hoàn mĩ tạo nên một vẻ đẹp kiêu sa không cầu kì nhưng...đủ để người ta ngước nhìn trầm trồ
Không ít người đi đường không hẹn mà ngoảnh lại nhìn bóng lưng xa lạ đang bước những bước đi vội vã kia,những ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ,đứng hình,ghen tỵ và dục vọng...--,nhưng bóng lưng và bước đi kia chưa bao giờ dừng nhịp lại,bỏ mặc lại-không thèm đoái hoài đến ánh mắt ghê tởm đó,tiếng giày da vang lên lộp cộp không ngừng trên đường
Và đích đến cuối cùng và duy nhất cùa hắn-Công Ty Thám Tử Vũ Trang-Armed Detective Agency
[...]
✯✯✯✯✯✯✯✯
Hôm nay vẫn như thường lệ,cơ quan Thám Tử vẫn hoạt động như bình thường,lần này:không khủng bố,không dị tượng, không khiếu nạ--,à không có rồi...,còn cụ thể là khiếu nại ai thì chắc hẳn tất cả đều đã ngộ ra phần nào hung thủ và cách thức gây án rồi nhỉ?
Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạt về nghỉ ngơi,à thì--, đương nhiên là trừ ông thần Kunikida Dooppo rồi,vẫn còn đang gõ bàn phím lạch cạch đây..
______
*Truyện 11:
[BSD/Bungou Stray Dogs] Cos Xuyên, Tổ Hợp Phản Nghịch
Chương 13:(Nháp)
°Atsu° nhìn hai người trước mặt
Một người là đứa bạn thân lâu năm (ch.ó cưng),còn người còn lại thì...
Là một gương mặt khiến cậu nhớ mãi không quên
"O.D.A S.A.K.U.N.O.S.U.K.E???".Ừ,thì là Oda Sakunosuke hay Odasaku-Bạch nguyệt quang của Dazai-"DAZAI OSAMU",và hiện tại đang là người "âm" theo đúng nghĩa đen
"Đ.m,thằng ch.ó kia!!?,mày đem cái thử cô hồn vất vưởng nào về đây vậy hả!?".°Atsu° với một giọng điệu gần như quát lê--,à không...quát luôn rồi mà...
Cậu vừa quát vừa dùng chân đạp lên bàn rồi đứng dậy túm lấy cổ áo của °Fyo° hàng la da đa,lắc mạnh như muốn tách cái linh hồn bẩn bựa ở trong với cái thay Fyodor Dostoevsky-quý ông lịch lãm ở ngoài này ra làm riêng
Với cái âm lượng khủng bố được tuông ra từ miệng của Jiko pha kè,người trong cả cái quán gần như ánh mắt đều đổ dồn vào cậu cộng thêm sự đánh giá và sự hiếu kỳ nằm sâu trong ánh mắt
_____
Xong hết nguyên một tập 2025 trong [Ghi Chú] chưa kể mấy cái không có trong ghi chú nữa=)))
-Tổng số chữ là 5995-