Ngày đầu tiên sau 3 năm Khôi Vũ rời khỏi nhà, anh mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nặng. Kèm theo đó lo âu, trầm cảm và các bệnh vặt vểnh khác. Lần đầu tiên, cảnh cửa ấy được chính tay anh mở ra sau nhiều ngày chịu đựng cơn đau dạ dày quằn quại. Luôn có người đến chăm sóc anh, chỉ là anh chưa từng dám nhìn người ta dù chỉ một lần. Anh nhớ mang máng, vóc dáng cao ráo, cân đối và bờ vai to lớn. Anh sợ giao tiếp xã hội từ vài năm trước, năm ấy anh học cấp 3, rất rất ít bạn bè. Cả lớp mấy chục con người thay nhau bạo lực ngôn từ anh suốt tận 3 năm trời, vậy mà anh vẫn nhắm mắt cho qua. Đến khi ba mẹ phát hiện ra, anh đã là 1 cậu nhóc tự kỷ và không còn hy vọng gì nữa.
Hôm nay, anh đã đỡ hơn kha khá so với trước, anh chịu ăn, biết nói cảm ơn và xin lỗi. Trong lúc đang tập nói trên bàn gỗ, Vũ nhìn thấy ánh nắng hiếm hoi lọt qua khung cửa sổ, nhưng mấy chốc đã bị 1 ông chú đứng che mất. Chú ấy nhìn vào trong cửa sổ, vẫy tay chào anh một cái rồi rời đi. Vũ rất hoảng loạn vì lần đầu tiên cậu gặp kiểu người như vậy, còn là ở ngoài. Anh kéo rèm cửa sổ lại, tiếp tục học nhờ vào bóng đèn phía trên.
Vũ vô cùng buồn chán, nhớ đến ánh nắng ấy, anh muốn ra ngoài để tự mình chạm vào. Anh mở lời xin phép, chạy tung tăng ra ngoài.
Giờ đây, Vũ không còn là cậu nhóc thu mình trong nhà năm ấy nữa. Anh đã biết chạy, biết cười, nói chung là hồi phục hoàn toàn. Anh cũng đã có thể, chạm đến tia nắng kia..