Thành phố đêm ấy không có trăng, hoặc có lẽ, Tiêu Uyển Nhi chỉ đơn giản là không còn nhìn thấy nó nữa.
Khói đen cuồn cuộn tràn qua khung cửa sổ tầng ba, lửa đỏ rực nuốt chửng từng mảng tường trắng quen thuộc. Tiếng báo cháy inh ỏi vang lên như muốn xé rách màng nhĩ, còn tim cô thì đập loạn nhịp đến mức tưởng như sắp vỡ tung.
— “Nguyệt, em ở đâu!? ”
Giữa biển lửa, giọng cô khàn đi. Rồi từ phía hành lang cháy sém, 1 bóng người lao tới.
—Lưu Minh Nguyệt—
Tóc cô ấy ám khói, áo sơ mi trắng dính đầy tro, nhưng ánh mắt vẫn sáng, sáng đến mức đáng sợ.
Không có thời gian để hỏi, không có thời gian để suy nghĩ, Minh Nguyệt nắm chặt cổ tay cô, kéo cô chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Nhiệt nóng hầm hập áp sát lưng, từng tiếng nổ nhỏ vang lên phía sau.
— “Nguyệt này... ”
— “Chúng ta sẽ không sao chứ? ”
Minh Nguyệt không trả lời ngay, chỉ siết tay cô chặt hơn.
— “Có em ở đây... ”
...
Một tiếng nổ lớn vang lên phía trước, cầu thang sập. Khói dày đặc khiến không khí đặc quánh lại. Uyển Nhi ho sặc sụa, chân mềm nhũn.
— “Chị không thấy gì cả.. ”
Minh Nguyệt nhìn quanh. Lối duy nhất còn lại là cửa sổ cuối hành lang, bên ngoài có ban công nhỏ, phía dưới là đệm cứu hộ của lính cứu hỏa.
Nhưng lửa đang lan nhanh, rất nhanh.
— “Uyển Nhi, nghe em này.”
Giọng cô ấy đột nhiên bình tĩnh lạ thường.
— “Chút nữa tớ đếm đến 3, cậu chạy về phía cửa sổ, không được quay đầu lại.”
Uyển Nhi sững lại.
— “Còn em thì sao? ”
Minh Nguyệt cười, giữa biển lửa, nụ cười ấy vẫn dịu như ánh trăng tháng 8.
— “Ngốc ạ, em ở ngay sau lưng chị. ”
Bỗng Minh Nguyệt đẩy mạnh. Cú đẩy bất ngờ khiến Uyển Nhi lao về phía trước, ngã khỏi khung cửa sổ và rơi xuống đệm cứu hộ bên dưới. Tiếng người la hét, tiếng còi xe, tiếng ai đó gọi tên cô.
Trên tầng 3, trong khung cửa sổ mờ khói, 1 bóng người đứng đó, không nhảy xuống, chỉ đứng nhìn cô.
Ánh mắt ấy không hề sợ hãi, chỉ có sự dịu dàng.
Rồi ngọn lửa bùng lên, che khuất tất cả...