Lâm Duật – học bá khoa máy tính, Alpha, tính khí nóng như bug chưa fix.
Kẻ thù không đội trời chung của cậu là Trình Tư Hành – học bá khoa tài chính, Alpha nổi tiếng ôn nhu, lễ độ, đứng đầu mọi bảng xếp hạng.
Theo lời đồn thì hai người “cạnh tranh gay gắt”.
Nhưng thực tế… chỉ có mình Lâm Duật ghét người ta.
Ghét vì mỗi lần hai khoa thi đấu học thuật, Trình Tư Hành luôn mỉm cười nhường nhịn, ghét vì ánh mắt bình tĩnh kia lúc nào cũng như đang nhìn một đứa trẻ bốc đồng.
“Đừng có nhìn tôi kiểu đó!” – Duật từng nổi cáu giữa hội trường.
Trình Tư Hành chỉ cười nhẹ. “Kiểu nào?”
Càng ghét hơn.
Đêm đó mưa như trút.
Lâm Duật chạy vội về ký túc xá thì thấy một đứa bé ngồi co ro ở hành lang. Tầm hai tuổi, mặc áo liền quần màu trắng, mắt to tròn.
Hành lang vắng tanh.
Cậu cúi xuống. “Ai bỏ con ở đây vậy?”
Bé nhìn cậu chăm chú, rồi đột nhiên dang tay.
“Ba ba.”
Lâm Duật bật cười. “Nhận nhầm người rồi nhóc.”
Nhưng khi cậu bế lên, tim lại đập hụt một nhịp.
Mùi pheromone nhè nhẹ… rất quen.
Phòng bảo vệ nói camera hỏng, bảo cậu trông giúp một đêm.
Về phòng, bạn cùng phòng nhìn bé rồi nhìn cậu, nhíu mày.
“…Sao tao thấy nó giống mày với Trình Tư Hành vậy?”
“Đừng có nói bậy!”
Nhưng khi Lâm Duật nhìn kỹ lại…
Sống mũi cao giống anh.
Đuôi mắt hơi xếch giống cậu.
Màu mắt… trộn lẫn cả hai.
Cậu nuốt khan.
Sáng hôm sau, kết quả xét nghiệm huyết thống khiến cả đồn công an im lặng.
Quan hệ cha – con: Xác nhận.
Lâm Duật đứng chết trân.
“Tôi còn chưa từng yêu ai!”
Công an nhìn cậu như nhìn một Alpha vô trách nhiệm.
“Dù sao cũng là con cậu, tạm thời cứ chăm sóc đi.”
Cậu ôm bé về ký túc xá, đầu óc rối như mớ dây code.
Chiều hôm đó, cậu ra siêu thị mua đồ thì chạm mặt Trình Tư Hành.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Trùng hợp vậy?” – anh hỏi, giọng vẫn dịu dàng.
Lâm Duật khó chịu quay đi. “Không liên quan đến anh.”
Tính tiền xong thì mưa đổ xuống như thác.
Trình Tư Hành khẽ nói: “Phòng trọ tôi gần đây. Nếu không ngại…”
Lâm Duật vốn định từ chối. Nhưng nghĩ đến đứa bé đang ở ký túc xá, trời mưa lớn, lỡ mất điện thì sao?
Cuối cùng vẫn theo anh về.
Căn hộ của Trình Tư Hành sạch sẽ, mùi pheromone dịu nhẹ, trầm ấm.
Lâm Duật ngồi trên sofa, ôm cốc trà nóng.
Bỗng cửa mở.
Bạn cùng phòng cậu bế đứa bé chạy vào, thở hổn hển.
“Duật! Ký túc xá mất điện rồi, tao sợ nó lạnh nên bế qua đây.”
Bé vừa thấy Trình Tư Hành thì mắt sáng lên.
“Ba ba!”
Không phải nhìn Lâm Duật.
Mà nhìn anh.
Cả phòng im lặng.
Trình Tư Hành sững người.
Bé vùng khỏi tay bạn cùng phòng, chạy loạng choạng tới ôm lấy chân anh.
Mùi pheromone trong không khí bỗng thay đổi.
Một luồng áp chế mạnh mẽ lan ra.
Không phải Alpha.
Mạnh hơn.
Lâm Duật cảm nhận được sự uy hiếp bản năng, tim đập dồn dập.
Trình Tư Hành ôm đầu, sắc mặt tái nhợt.
“Anh… sao vậy?”
Không khí đặc quánh.
Pheromone của anh biến đổi, sâu hơn, nguy hiểm hơn.
Giống như thứ gì đó vừa thức tỉnh.
Đêm đó, đứa bé cuối cùng cũng nói được vài câu rõ ràng.
“Con… đến từ tương lai.”
Lâm Duật: “…”
Trình Tư Hành: “…”
“Ba lớn… phân hóa lần hai.”
“Enigma.”
Cả hai chết lặng.
Enigma – giống loài hiếm đến mức chỉ tồn tại trong ghi chép y học. Pheromone có thể áp chế Alpha, Omega, Beta. Có thể đánh dấu cả ba giới.
Bé chỉ vào Trình Tư Hành.
“Ba lớn là Enigma.”
Rồi quay sang Lâm Duật.
“Ba nhỏ là Alpha.”
Lâm Duật mặt đỏ bừng. “Ai là ba nhỏ hả?!”
Bé bĩu môi.
“Ba nhỏ hay nóng tính.”
Trình Tư Hành bật cười khẽ.
Lâm Duật càng tức.
“Anh cười cái gì?!”
Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
“Có lẽ… em ghét tôi không phải vì tôi đáng ghét.”
“…Ý gì?”
“Có thể vì em để ý tôi quá nhiều.”
Lâm Duật nghẹn lời.
Đứa bé nói mình chỉ có thể ở đây vài ngày.
Tương lai của hai người sắp rẽ sang hướng khác. Trình Tư Hành sắp xảy ra tai nạn trong một cuộc thi quốc tế. Chính sự kiện đó khiến anh phân hóa lần hai thành Enigma.
Nhưng nếu họ không gặp nhau đúng cách, không yêu nhau…
Tương lai sẽ thay đổi.
Đứa bé sẽ không tồn tại.
Đêm cuối cùng trước khi biến mất, bé nằm giữa hai người trên sofa.
Nhỏ giọng hỏi:
“Ba nhỏ… có còn ghét ba lớn không?”
Lâm Duật im lặng rất lâu.
Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.
“…Không ghét.”
Bé cười.
Sáng hôm sau, bé biến mất như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại một chiếc vòng tay nhỏ xíu trên bàn.
Vài tuần sau.
Trình Tư Hành thực sự gặp tai nạn nhẹ trong chuyến thi.
Nhưng lần này, Lâm Duật là người đầu tiên chạy đến bệnh viện.
Anh nằm trên giường, mùi pheromone lẫn lộn hỗn loạn.
Lâm Duật nắm tay anh.
“Đừng có phân hóa cái kiểu nguy hiểm đó một mình.”
Trình Tư Hành mở mắt.
Khẽ cười.
“Vậy em ở lại với tôi chứ?”
Lâm Duật đỏ mặt, nhưng không buông tay.
“…Tôi chưa nói là đồng ý đâu.”
“Ừ.” Anh siết nhẹ tay cậu. “Nhưng tương lai của chúng ta… tôi muốn tự tay tạo ra.”
Ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất.
Lần này, không có đứa bé nào xuất hiện.
Nhưng giữa hai người, một mùi hương mới đang dần hòa quyện.
Mạnh mẽ.
Ràng buộc.
Không phải định mệnh ép buộc.
Mà là lựa chọn.