Họ gặp nhau vào năm mười bảy tuổi — cái tuổi mà tình yêu còn thơm mùi nắng hạ, nơi những lời hẹn thề dưới tán hải đường vẫn trong veo như chưa từng biết đến hai chữ “phôi pha”. Khi ấy, họ ngây ngô tin rằng chỉ cần nắm tay nhau đủ chặt thì cả thế gian cũng sẽ dịu dàng nhường bước. Nhưng thời gian vốn lạnh lùng, trưởng thành lại càng không biết xót thương. Nó lặng lẽ kéo hai con người từng xem nhau là cả thế giới trôi dạt về hai hướng khác nhau, để lại giữa họ không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là những mùa cô độc dài đến mức nỗi nhớ cũng hóa thành im lặng. Có những đêm, người này đứng giữa phồn hoa rực rỡ vẫn thấy lòng hoang hoải; người kia vùi mình trong chật vật mưu sinh cũng không thôi mường tượng về một cái tên đã khắc tận tim.
Để rồi sau bao bể dâu, khi định mệnh một lần nữa cho họ đối diện, cậu chỉ khẽ siết lấy tay người con gái ấy — một cử chỉ nhỏ bé mà chất chứa cả quãng thanh xuân đã lỡ. Sự tương phản gắt gao giữa hai bàn tay ấy chẳng khác nào số phận của họ, người được dệt từ hồn hoa gấm vóc – kẻ lam lũ từng hạt gạo miếng cơm. Một bàn tay mềm như chưa từng chạm vào gió bụi, một bàn tay thô ráp vì tháng năm chống chọi với đời. Chỉ chạm thôi mà nghe như chạm vào tất cả những gì họ đã đánh mất.Người ta nói hai đường thẳng song song thì vĩnh viễn không thể gặp nhau,vậy mà họ lại dùng cả đời để bẻ cong định mệnh. Họ bước về phía nhau bằng những trái tim chằng chịt vết khâu, học cách yêu lại từ đầu khi cả hai đều không còn là thiếu niên năm ấy. Tình yêu của họ không còn rực rỡ — nó âm ỉ, sâu hoắm, và đau rát. Là thứ tình cảm dẫu không nói thành lời vẫn khiến lồng ngực nhói lên mỗi khi người kia quay lưng. Năm tháng sau này, họ cùng đi qua vinh quang lẫn tủi hờn, qua những lần tưởng chừng buông tay rồi lại lặng lẽ tìm về. Cho đến một ngày tóc đã pha sương, ngoảnh lại mới hay đời người hóa ra rất ngắn, ngắn đến mức điều xa xỉ nhất không phải là được yêu cuồng nhiệt, mà là có một người vẫn ở đó sau mọi thử thách của đời người.Và họ hiểu ra rằng, cái giá đắt nhất của đời người chưa từng là thành bại, mà là giữa muôn vàn đổi thay, vẫn có thể nắm chặt một bàn tay — trung trinh đến tận hơi thở cuối cùng.