Đã hai năm kể từ ngày Tả Kỳ Hàm rời khỏi thế giới này.
Thành phố vẫn đông đúc, thời gian vẫn trôi đều, nhưng trong cuộc sống của Dương Bác Văn, mọi thứ như dừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Ban ngày, Bác Văn vẫn cười, vẫn nói chuyện bình thường như bao người khác. Không ai biết rằng mỗi khi đêm xuống, anh lại trở về với căn phòng quen thuộc, nơi ký ức về Kỳ Hàm vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc ghế gần cửa sổ, chiếc cốc sứ em hay dùng, cả thói quen để quên đèn ngủ — tất cả đều chưa từng thay đổi.
Anh sợ thay đổi.
Vì thay đổi đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng Kỳ Hàm thật sự đã rời đi.
Mỗi đêm, trước khi ngủ, Bác Văn đều thầm gọi tên em. Không phải để cầu mong điều gì, chỉ là để chắc chắn rằng cái tên ấy vẫn còn tồn tại đâu đó, dù chỉ trong tâm trí anh.
Rồi đêm đó, anh mơ.
Giấc mơ yên tĩnh đến lạ. Không mưa, không gió, không có tiếng ồn. Chỉ có Tả Kỳ Hàm đứng trước mặt anh. Em vẫn như ngày nào, ánh mắt dịu dàng nhưng xa xăm, như thuộc về một thế giới khác.
Bác Văn bước tới, tim anh thắt lại.
Anh muốn ôm em, muốn nói rằng anh nhớ em đến phát điên, rằng suốt hai năm qua anh chưa từng có một đêm nào ngủ yên. Nhưng trước khi anh kịp mở lời, Kỳ Hàm đã mỉm cười buồn.
“Đừng nhớ em nữa.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng rơi xuống tim anh nặng như đá.
“Anh như vậy… mệt lắm.”
“Em không xứng để anh giữ chặt trong lòng đến thế.”
Bác Văn nghẹn lại.
Anh muốn hỏi: Thế nào là xứng?
Nếu không xứng, tại sao ký ức về em lại đau đến vậy?
Anh nói, giọng run rẩy:
“Không phải vì xứng hay không… mà vì là em.”
Kỳ Hàm im lặng. Em nhìn anh rất lâu, ánh mắt chứa đầy tiếc nuối.
“Em sợ anh sẽ không bước tiếp được.”
“Em sợ anh sẽ sống cả đời trong quá khứ.”
Nói rồi, em lùi lại một bước.
Khoảng cách giữa hai người rộng dần, như ranh giới giữa mơ và tỉnh.
Bác Văn hoảng hốt chạy theo, gọi tên em liên tục.
Nhưng càng chạy, hình ảnh Kỳ Hàm càng nhạt đi, cuối cùng tan biến trong màn sương trắng.
Anh choàng tỉnh.
Nước mắt ướt gối. Đồng hồ chỉ 3 giờ 17 phút sáng — khoảng thời gian anh quen thuộc nhất suốt hai năm qua.
Bác Văn ngồi dậy, ôm lấy ngực mình.
Anh hiểu, Kỳ Hàm chưa từng trách anh nhớ.
Em chỉ muốn anh được sống một cuộc đời không còn đau đến vậy.
Nhưng có những nỗi nhớ không thể buông.
Không phải vì yếu đuối,
mà vì người ấy từng là ánh sáng duy nhất trong những ngày tăm tối nhất.
Hai năm rồi.
Anh vẫn nhớ.
Và có lẽ,
đó chính là cách anh tiếp tục yêu em —
trong im lặng.