Vừa viết vừa cười
---
Con hẻm sau trường, 7 giờ tối.
Pico đang ngồi trên thùng sơn úp ngược, vừa ăn bánh mì vừa nghịch bật lửa. Đèn neon trên đầu nhấp nháy như sắp chết.
“Beep!”
Pico khỏi cần nhìn cũng biết ai. “Mày lại tới kiếm chuyện hả?”
Boyfriend đứng đó, tay cầm micro, mắt long lanh như chó con thấy đồ ăn.
“Bop bop beep!”
“Đừng có ‘bop bop’ với tao. Hôm qua mày thua 3-0 rồi.”
“Beep!” — Boyfriend giậm chân phản đối.
“Giậm nữa sập hẻm giờ.”
Boyfriend hít sâu.
“Beep bop beep bop bop beeeep!”
Pico nhai bánh mì, nhướng mày. “Ờ, cũng tạm. Nhưng mày vẫn lạc beat đoạn giữa.”
“BOP?!”
“Ừ, lạc. Tai tao không điếc.”
Boyfriend xụ mặt, rồi đột nhiên chỉ vào Pico, chỉ vào tim mình, rồi làm động tác bắn tim.
Pico suýt sặc bánh mì. “Ê. Ê. Ê. Cái đó là cái gì?”
“Beep.” — gật.
“Mày đang tỏ tình đó hả?”
“Bop.”
“Bằng tiếng robot?”
“Beep!”
Pico cười muốn gãy lưng. “Trời ơi, tao chưa từng thấy ai cua người ta mà nghe như modem quay số.”
Boyfriend đỏ mặt, nhưng không lùi. Cậu tiến lại gần.
“Beep… bop…”
Pico nhìn cậu một lúc lâu hơn bình thường. “Mày thích tao thiệt à?”
“Beep.”
Im lặng.
Gió thổi qua hẻm.
Pico thở ra. “Mày phiền lắm. Ngày nào cũng lôi tao battle. Nhưng mà… tao không ghét.”
“BEEP?”
“Im. Đừng có hét.” Pico cốc nhẹ vào trán cậu. “Tao không hứa gì đâu. Thử thôi. Đừng có ảo tưởng.”
Boyfriend nhảy cẫng lên như trúng số. “BEEP BOP!”
“Tao rút lại bây giờ.”
---
Những ngày sau đó đúng kiểu… hỗn loạn.
Hai đứa battle từ chiều tới khuya.
“Mày gian lận!”
“Beep bop bop!”
“Đừng có đổ tại beat!”
Hàng xóm quen tới mức: “Ờ, hai thằng điên lại khởi động.”
Nhưng giữa tiếng cãi nhau, có thứ gì đó dịu lại. Pico không còn rời đi ngay sau battle. Boyfriend không còn chỉ nhìn lén.
Cho đến một hôm.
Boyfriend đang rap giữa hẻm thì khựng lại.
“Be—”
Cậu loạng choạng.
Pico nhíu mày. “Mày diễn hả?”
Rầm.
Boyfriend ngã quỵ xuống đất.
---
Bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng lạnh ngắt.
Pico đứng khoanh tay khi bác sĩ nói chuyện với Girlfriend. Hắn nghe loáng thoáng:
“Ung thư xương háng.”
“Giai đoạn cuối.”
“Di căn nhanh.”
“Hoạt động cường độ cao kéo dài có thể làm tình trạng xấu hơn.”
Pico bật cười khô khốc. “Hát nhiều quá nên ung thư hả?”
Không ai cười.
Hắn không cười nữa.
---
Khi Pico vào phòng bệnh, Boyfriend đã gầy đi thấy rõ. Chân phải cố định, truyền dịch cắm đầy tay.
Nhưng thấy Pico, mắt cậu sáng lên.
“Beep…”
Pico đứng im vài giây rồi chửi nhỏ: “Mẹ mày.”
“Bop?”
“Mày rap cho cố vô rồi giờ nằm đây. Ngầu chưa?”
Boyfriend cười yếu ớt. “Beep.”
Pico kéo ghế ngồi xuống. “Tao đã nói rồi. Ở gần tao không có kết cục tốt.”
“Beep.” — lắc đầu.
“Còn cãi.”
Boyfriend chậm rãi chỉ vào tim mình.
“Beep.”
Rồi chỉ vào Pico.
“Bop.”
Pico cắn môi. “Tao không hiểu hết mấy tiếng đó… nhưng chắc tao hiểu cái này.”
Im lặng.
Máy theo dõi kêu tích… tích… đều đều.
---
Những ngày sau, Pico ở lại.
Hắn không cà khịa nữa. Không cười lớn nữa.
Chỉ ngồi đó.
“Mày biết không,” Pico lẩm bẩm, “tao vẫn rap hay hơn mày.”
“Be…”
“Im. Đừng cố.”
Một tối, Boyfriend với tay về phía micro đặt trên bàn.
Pico nhíu mày. “Mày điên à?”
“Beep.”
“Chân mày đau như vậy còn đòi rap?”
“Bop.”
Pico nhìn cậu rất lâu… rồi đưa micro.
Boyfriend hít sâu.
“Beep… bop… beep…”
Chậm. Nhẹ.
Không còn khoe kỹ thuật.
Chỉ là nhịp đơn giản.
Giống như nhịp tim.
Pico nắm chặt tay cậu.
“Đủ rồi.”
“Beep…”
Tiếng cuối cùng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Máy theo dõi kéo thành một đường thẳng dài.
———
Vài tháng sau.
Con hẻm cũ vẫn vậy. Đèn neon vẫn chớp tắt.
Chỉ thiếu một giọng “beep bop” ồn ào.
Pico đứng một mình, tay cầm micro.
Rất lâu, hắn không nói gì.
Rồi khàn giọng:
“Tao ghét mày.”
Gió thổi qua, lạnh buốt.
Hắn nhắm mắt.
“…beep.”
Không ai đáp lại.
Chỉ còn con hẻm trống rỗng, và một đoạn beat dang dở không bao giờ hoàn thành.
Hết.