---
Chiều muộn.
Bãi cỏ sau trường vắng người, chỉ có nắng cam đổ dài trên mặt đất. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ mới cắt.
Boyfriend nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, micro đặt trên bụng. Tai nghe phát beat chậm, đều.
“Beep… bop…”
Không battle.
Không ồn ào.
Chỉ chill.
Đã ba tháng từ ngày chia tay.
Không cãi nhau to.
Không ai phản bội ai.
Chỉ là… mệt.
Pico nói: “Tao không chịu nổi kiểu mày lúc nào cũng cần tao ở đó.”
Boyfriend đáp lại bằng một chuỗi “beep bop” gấp gáp mà chẳng ai hiểu hết.
Rồi thôi.
---
Tiếng bước chân giẫm lên cỏ.
Boyfriend mở một mắt.
Pico đứng cách đó vài mét, tay đút túi áo khoác, tóc bị gió thổi rối.
Hai đứa nhìn nhau.
Im lặng dài đến mức nghe rõ cả tiếng lá xào xạc.
“Ờ.” Pico lên tiếng trước. “Mày vẫn sống à?”
Boyfriend nhấc micro lên một chút.
“Beep.”
“Chill dữ ha.”
“Bop.”
Pico liếc nhìn tai nghe. “Nghe gì đó?”
“Beep bop.”
“Vẫn mấy beat cũ hả?”
Boyfriend gật.
Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cũng chẳng gần như trước.
Pico đá nhẹ một cục đá. “Tao không nghĩ sẽ gặp mày ở đây.”
“Beep?”
“Chỗ này trước giờ mày toàn bảo ‘cỏ dính quần khó chịu’.”
Boyfriend nhún vai.
“Bop.”
“Giờ thì nằm như mèo phơi nắng.”
Gió thổi qua lần nữa.
Pico ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Mày ổn không?”
Boyfriend không trả lời ngay. Cậu nhìn lên bầu trời đang chuyển màu tím nhạt.
“Beep… bop.”
“Vẫn nhớ tao à?”
Im lặng.
“…Beep.”
Pico bật cười khẽ. “Thẳng thắn ghê.”
Hắn bước lại gần hơn, rồi ngồi xuống cách Boyfriend một khoảng vừa đủ.
Không chạm vào nhau.
Chỉ cùng nhìn về một hướng.
“Sau khi chia tay,” Pico nói, giọng thấp xuống, “tao nghĩ tao sẽ thấy nhẹ hơn.”
Boyfriend nghiêng đầu.
“Nhưng hóa ra… hơi trống.”
“Beep…”
“Đừng có hiểu lầm.” Pico nhíu mày. “Tao không nói là tao muốn quay lại.”
Boyfriend gật nhẹ.
“Bop.”
“Chỉ là…” Pico thở ra. “Tao nhớ cái cách mày giậm chân lạc beat rồi cãi cố.”
Boyfriend bật cười thành tiếng nhỏ.
“Beep bop!”
“Ừ, cái đó đó.”
Nắng chiều hắt lên gương mặt cả hai, mềm hơn mọi lần họ đứng đối diện trong những trận battle.
Pico nhìn micro trên tay Boyfriend. “Rap thử không?”
Boyfriend đưa một bên tai nghe cho hắn.
“Beep.”
“Chung à?”
“Bop.”
Beat vang lên — chậm, chill, không phải kiểu đối đầu.
Boyfriend cất giọng trước.
“Beep… bop… beep bop…”
Không nhanh. Không khoe.
Chỉ là nhịp tim đều đều.
Pico không rap lại. Hắn chỉ nghe.
Một lúc sau, hắn khẽ chen vào bằng giọng nói thường, không phải battle:
“Lần đó tao nói chia tay vì tao sợ.”
Boyfriend khựng lại một nhịp.
“Beep?”
“Sợ nếu tiếp tục, tao sẽ quen mày quá mức. Rồi một ngày mất đi thì tao không chịu nổi.”
Gió mạnh hơn một chút.
Boyfriend nhìn hắn, ánh mắt mềm xuống.
“Beep… bop.”
“Tao không hiểu hết mấy tiếng đó.” Pico cười nhẹ. “Nhưng tao đoán mày đang nói mày cũng sợ.”
Boyfriend gật.
Beat vẫn chạy.
Không ai nói đến chuyện quay lại.
Không ai nói đến chuyện quên nhau.
Chỉ là hai đứa ngồi trên bãi cỏ, vai cách vai một khoảng nhỏ, cùng nghe chung một nhịp.
Mặt trời lặn dần.
Khi đứng dậy, Pico phủi cỏ dính trên quần.
“Thôi, tao về.”
Boyfriend cũng ngồi dậy.
“…Beep.”
“Ừ. Tao biết.”
Pico quay đi được vài bước rồi dừng lại.
“Ê.”
Boyfriend nhìn theo.
“Lần sau nếu gặp lại…” Pico nhún vai. “Đừng có giả vờ không quen tao.”
Boyfriend mỉm cười.
“Beep.”
Không ôm.
Không hứa hẹn.
Chỉ là một buổi chiều trùng hợp.
Nhưng lần này, khi Pico rời đi, Boyfriend không thấy ngực mình nặng nữa.
Beat trong tai nghe vẫn tiếp tục.
“Beep… bop…”
Và đâu đó trong gió, có thứ gì đó chưa kết thúc hẳn
nhưng cũng không còn đau như trước.