Vũ Đường An từng là hiện thân của những giấc mơ lộng lẫy nhất. Thuở ấy, cô tỏa sáng như một vệt nắng trên sân khấu, đôi chân nhỏ nhắn, linh hoạt lướt đi trên mặt sàn gỗ bóng loáng của nhà hát như một linh hồn thuộc về mây trời. Ballet từng là hơi thở, là kiêu hãnh, là tôn giáo của riêng cô. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là dư âm của những cơn đau thắt lòng. Chẳng ai ngờ được, đôi bàn tay vốn dĩ chỉ nên chạm vào những giấc mơ nghệ thuật đại ngàn, nay lại lặng lẽ bó từng bó hoa, cắt tỉa từng chiếc lá trong bóng tối.
Trong ngôi nhà ấy, Ballet không phải nghệ thuật; nó là một tội nợ, một sự sỉ nhục cần phải bị xóa bỏ.
"Cái trò uốn éo rẻ tiền ấy, mày diễn cho ai xem?"
"Thứ phù phiếm vô tích sự!"
An có thể chịu đựng việc đôi bàn chân rướm máu sau những giờ tập luyện miệt mài, nhưng cô không cách nào chịu nổi cảm giác mỗi lần lén xỏ chân vào đôi giày múa cũ kỹ lại giống như một lần đặt cược cả mạng sống. Cô vẫn nhớ như in cái đêm kinh hoàng ấy—đêm mà bóng tối nuốt chửng chút ánh sáng cuối cùng của đời mình.
Cha cô nhìn đôi giày múa như nhìn một sinh vật tà ác. Ông ta dẫm đạp lên nó như thể đang chà xát lên linh hồn cô, rồi ném nó vào lửa đỏ như một lời nguyền rủa tuyệt diệt. Chiếc thắt lưng da nặng nề rít lên trong không trung, quất xuống cơ thể mảnh mai của cô những nhát roi xé gan xé thịt.
"Múa này! Để tao xem mày còn mơ mộng hão huyền được đến bao giờ! Mày muốn làm thiên nga à? Thích đến thế cơ à? Được, tao sẽ cho mày làm con vịt què cả đời!"
Giữa tiếng roi vun vút và tiếng gào thét, mẹ cô chỉ đứng đó, bình thản như đang thưởng thức một vở kịch hài kịch tính. Bà ném cái nhìn khinh bỉ vào thân hình đang quằn quại dưới sàn, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo trước những tiếng rên rỉ đứt quãng của con gái. Ánh mắt An run rẩy nhìn mẹ, một sự cầu cứu tuyệt vọng lịm dần đi khi tầm nhìn nhòe lệ rồi chìm hẳn vào bóng tối sâu hoắm.
"Lo mà làm việc kiếm tiền, đừng bày trò vô bổ nữa. Cái nhà này không nuôi loại nghệ sĩ rác rưởi."
Trước những lời sỉ nhục chát chúa đổ xuống như trận mưa rào độc địa, cô không phản kháng, chỉ lặng im. Một sự im lặng vỡ vụn. Dưới ánh đèn mờ ảo, thân hình mảnh mai vốn dành cho những cú xoay mình kiêu hãnh trên sân khấu giờ đây run rẩy không kiểm soát. Trên làn da trắng sứ, những vết bầm tím do tập luyện và cả những vết thương mới, dấu vết của những trận đánh hồi nãy, của sự giận dữ cứ thoát ẩn thoát hiện, loang lổ như những cánh hoa tàn héo.
Người cha trút hết những lời cay nghiệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, giọng gã khản đặc lại vì hằn học rồi mới hậm hực rời đi. Tiếng bước chân nặng nề khuất dần, kéo theo cả bóng dáng người mẹ vừa hóng chuyện xong với cái liếc mắt đầy ghẻ lạnh. Cánh cửa khép lại, trả cô về với sự bủa vây của căn phòng u tối, nơi mùi ẩm mốc của sự bỏ rơi len lỏi vào từng thớ thịt.
Đêm mênh mông. Cô gượng dậy với một thân thể rệu rã, đôi chân vốn dĩ là niềm tự hào giờ đây chỉ còn là gánh nặng của nỗi đau. Cô ngước nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, nơi ánh trăng xanh rót xuống thứ ánh sáng dịu dàng, phủ lên người cô như một tấm áo choàng xanh khiết. Ánh trăng ấy ấm áp lạ thường, như muốn xoa dịu những vết sẹo chưa lành.
Cô khẽ nở một nụ cười. Đó không phải nụ cười của niềm vui, cũng chẳng hẳn là nỗi buồn; đó là một nụ cười chua chát, sự kiệt quệ thân thể lẫn tâm hồn.
"Haha...ha"
Tay cô siết chặt, chặt đến mức bật máu nhưng cô lại không có 1 chút cảm giác nào, do nỗi đau tinh thần quá lớn sao?. Cô cứ cắn môi rồi lầm bầm gì đó. Cô đã dằn vặt mình trong những đêm dài vô tận, đấu tranh giữa đam mê và lời nói của cha mẹ. Thời gian trôi đi, lâu đến nỗi chính bản thân cô cũng chẳng biết bao lâu chỉ biết đủ lâu để những tràng pháo tay ngoài kia lịm tắt, đủ lâu để người hâm mộ bắt đầu gọi tên một đóa hồng khác. Khi thế giới đã dần quên đi sự tồn tại của một "thiên nga trắng" giờ hóa thành ''vịt'', cô đưa ra quyết định cuối cùng.
Cô tháo bỏ đôi giày múa, rũ bỏ lại những giấc mơ vinh quang đầy máu và nước mắt. Cô trở về, nép mình trong một góc phố nhỏ, hóa thân thành một cô gái bán hoa trầm lặng. Giữa hương thơm của cỏ cây, cô giấu đi đôi bàn tay chai sần bên dưới những cánh hoa, an phận với cuộc đời bình lặng, như thể chưa từng có một vũ công kiêu hãnh nào từng tồn tại trên đời.