Cô đơn
Tác giả: 𝘚𝘶_𝘤𝘢̀ na👽
Tôi Jungkook là một người hoạt bát, hòa đồng rất thích kết bạn, cuộc sống của tôi xoay quanh niềm vui nên tôi lúc nào cũng trong vui vẻ, hứng hở mặc kệ lúc buồn, tôi đều cười...
Phải kể đúng 2 năm trước.
Trong một trận mưa lớn ở thị trấn, tôi đang chờ tại trạm xe buýt để đi học, vì nhà cũng khá gần trường nên tôi hay đi bộ nhưng nay xui xẻo đến mức lại gặp mưa to..
Tôi đang mờ màng khi tối qua đã thức trắng để cày game thì tôi vô tình thấy từ xa.
Một cậu trai trẻ, tướng người vụng về, chậm rãi chạy về phía tôi...
Thoáng nhẹ tôi đã biết lại ai.
Nhìn cái tướng đó, tôi chắc chắn là Taehyung, một cậu bạn hướng nội trong lớp tôi, ai cũng gọi cậu ta là lập dị nhưng tôi không nghĩ vậy, cậu ta có sống mũi cao, da trắng và thân hình cũng khá vạm vỡ, trừ mái tóc dài và cặp kính có phần làm cậu ta giống mọt sách với việc tóc che nữa khuôn mặt như vậy thì tôi chưa bao giờ thấy được mặt cậu ta trong như nào?
Đang nghĩ thì tôi đã thấy Taehyung đứng lù lù trước mắt, cậu ấy còn nhút nhát không dám ngồi xuống ghế nữa chứ.
Nhìn cậu ấy đáng thương quá nên tôi mở lời bảo cậu ấy ngồi xuống đi.
Đáp lại tôi là sự im lặng, khoảng lúc lâu sau cậu ta mới lề mề đặt mông xuống.
Tôi để ý thấy người cậu ta ướt nhem, tóc bệt dính che hết cả mắt khiến tôi xém cười không ngậm được, cậu ấy cứ nhìn thẳng vào hư không trong chả có chút nghị lực sống gì cả...
Tôi rút trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt mà tôi thường mang theo đưa cho Taehyung.
Lúc đầu cậu ta còn nhìn tôi ngơ ngác nhưng khi nghe câu mờ gọi từ tôi.
"Này dùng đi, ngâm mưa lâu bệnh đấy."
Thì cậu ta mới giơ tay ra để nhận...
Khi tay tôi và tay cậu ta chạm nhau, tôi bỗng cảm nhận được hơi từ bàn tay lạnh toát của cậu ta,làm tôi giựt mình vội thục tay lại...
Cậu ấy như cũng hiểu được mà cầm khăn thật nhanh rồi quay đi.
Trong lúc cậu ấy đang lau mặt thì tôi lại nghĩ sâu hơn về cậu ta.
Tôi không hiểu tại sao?
Đối với tôi và cậu ấy có gì đấy rất kì lạ, không giống như những người khác tôi rất thoải mái, nhưng đối với cậu ta tôi lại cảm thấy khó xử, ngượng ngùng khó tả.
Nhớ có lần tôi gặp cậu ấy ở tiệm tạp hóa. Cậu ta mặt một chiếc áo Hoodie xám và đi mua một chút bánh mì, tôi thì đang đi cùng bạn mua đồ cho bữa lẩu nên cũng không để ý nhiều chỉ biết cậu ta gọi chị chủ tiệm là em gái.
Quay lại hiện tại thì giờ cậu ta đang ngồi thẩn thờ, tôi bắt đầu tò mò về Taehyung, lấy chút tự tin, tôi liền hỏi.
"Cậu có tk mạng xã hội không"
Cậu ta nhìn tôi khó hiểu.
Ây cha nhìn mặt này khả năng cao là không rồi...
Taehyung nghĩ gì đó rồi lấy giấy ra, viết gì đó.
Cậu ấy đưa cho tôi một dãy id.
À ra là Facebook, tôi tưởng cậu ta không có luôn chứ.
Sau đó tôi cởi mở thử nói chuyện với cậu ấy, từ chỗ ở, bạn bè, cha mẹ đều hỏi hết. Tôi cx không ngờ là cậu trả lời thật. Cậu nói cậu sống ở một vùng nông thôn từ sau chuyển lên Busan để đi học, không có bạn bè, cậu ở với mẹ còn cha thì ở Seoul, cậu còn nói mẹ rất dữ nữa.
Giọng cậu ta trầm ấm, lời nói có chút vụng về nhưng tôi lại cảm thấy vui thay vì khó chịu, Tôi cầm lấy mảnh giấy, nhìn cậu ta mỉm cười rồi suy nghĩ, kết bạn với Taehyung chắc không sao đâu nhỉ?
Mà tôi đâu biết cậu ta chính là người thay đổi cả cuộc đời của tôi.
Khi trời tạnh hẳn mưa, tôi bảo đi trước và bảo cậu cứ giữ chiếc khăn đấy nào trả cũng được rồi rời đi trước.
Từ đó tôi ít khi nói chuyện với cậu ta nữa, chiếc khăn tôi cho mượn cũng không thấy đâu và kể từ khi tôi kết bạn với Taehyung thì tôi dần lãng quên mấy cuộc vui chơi lòe loẹt như trước, tôi tập trung nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn.
Tôi cũng đã thử đến nơi mà cậu ấy nói là nhà cậu ấy. Nó là một căn biệt thự khổng lồ, bên trong còn có mấy chiếc xe hơi đời mới siêu xịn.
Tôi chỉ dám đứng ngoài xem chứ không dám gọi to để vào chơi.
Nhà tôi có kinh doanh tiệm làm tóc nhỏ mà tôi thường xuyên hay gợi ý cậu ấy qua hớt tóc, ban đầu cậu ấy còn từ chối nhưng dần cx đồng ý.
Tôi giúp cậu ấy tỉa ngắn tóc, gọi đầu.
Sau khi sấy khô tóc cho cậu ta.
Tôi đã nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ấy.
Đôi mắt đẹp mê hồn, tôi nhìn hoài không chán.
Cậu ấy cảm ơn tôi. Cả hai cười với nhau và cũng là lần đầu tiên tôi thấy Taehyung cười,nó làm tim tôi ấm lên. Cảm giác như sống lại với tâm hồn đầy nhiệt huyết. Kể từ hôm đó tôi với cậu ấy thân hơn. Thành bạn thân từ lúc nào không hay. Mỗi lần có chuyện gì vui tôi cũng kể cho Taehyung nghe nhưng chỉ là trên mạng chứ ra ngoài thì tôi và cậu ấy cứ như người lạ, nó làm tôi khó chịu. Chỉ vì lúc nào cũng nhắn tin cho Taehyung mà tôi quên đi những cuộc hẹn với bạn bè. Nên dần bị xa lánh hơn. Tôi cảm nhận được nhưng chẳng thể làm gì được, tất cả những gì tôi cần là Taehyung.
Chỉ cần thấy Taehyung cười thì mọi vấn đề đối với tôi trả là cái gì cả.
Cho đến một ngày.
Giáo viên giao bài tập nhóm làm ở nhà thì tôi mới có cơ hội trò chuyện nhiều hơn, người học nhóm cùng tôi là Taehyung. Tôi đã mời cậu ấy ở nhà mình qua đêm. Taehyung dĩ nhiên đồng ý, qua buổi học tôi đến nhà cậu ấy để chuẩn bị đồ, sách và vở. Cả hai cùng đi bộ đến nhà tôi. Trong căn phòng nhỏ, tôi cứ cảm thấy ngại, đành tìm cách hỏi bài, cậu ấy học rất giỏi. Tôi hỏi gì cậu ấy cũng biết. 1h rồi 2h trôi qua, tất cả bài tập đã làm xong. Tôi bảo cậu ấy đi tắm để ăn tối, cậu ấy như cún con vậy nói gì nghe đấy, dễ thương làm sao. Tôi xuống bếp nấu đại bát canh, thịt rán thêm với mấy miếng dưa muối mà cậu ta khen đáo để.
*Chắc ăn sơn hào hải vị không chứ gì.*
Tôi và Taehyung đi ngủ, ban đầu còn định cho cậu ấy nằm dưới đất nhưng lòng tôi thấy không nỡ nên tôi cho lên giường nằm cùng. Thấm thoát đến giữa đêm, cậu ấy đã ngủ say, còn tôi thì lại khó chịu không sao ngủ được. Tôi lật người quay về hướng cậu ấy. Đến đây tôi mới nhận ra tôi đã yêu Taehyung thật rồi chỉ là tôi quá yếu đuối để thổ lộ nên mới đến bây giờ. Tôi vươn đôi tay ra ôm lấy thân cậu ấy. Nó ấm áp biết bao, tôi vùi đầu vào vai của cậu ta rồi nắm lấy cánh tay lạnh buốt, xoa dịu màn đêm. Tôi thiếp đi nhưng không biết Taehyung đã thức từ lúc nào nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
Hôm sau.
Tôi rạng rỡ như mọi khi, thức dậy với ánh nắng chiếu vào cửa sổ. Tôi quên hết những gì hôm qua mà bàn tay vẫn còn nắm chặt tay Taehyung. Trước mặt tôi Taehyung lại đang trầm ngâm nhìn tôi, khiến tôi ngại ngùng.
Mọi hình ảnh hôm qua hiện ra nên tôi vội quay mặt đi, buôn luôn cả tay nữa.
Không đối mặt với cậu ấy tôi lại trở nên trống rỗng. Cậu ấy không nói gì mà rời đi, soạn đồ đạc mà không nói tiếng nào.
Mặt tôi tối sầm lại, có khi nào Taehyung đã biết những gì tôi làm với anh ấy rồi không. Tôi khẽ gọi:
"Taehyung ahh"
Cậu ấy không nói gì, một mạch xách đồ ra khỏi cửa.
Tim đau điếng như vừa bị dao chém một nhát vào vậy.
Dù cậu ấy đã đi xa nhưng mùi hương của cậu vẫn còn đây.
Điều đó làm tôi ủ rũ cả ngày.
Buồn, chán ập đến làm tôi mất đi nghị lực sống, chỉ nhiêu đó thôi mà tôi đã như vậy, thử cậu ấy chửi tôi không biết sống như nào nữa.
Từ hôm đấy, tôi cứ đờ đẫn như mất hồn, vẫn cứ một suy nghĩ là cậu ấy ghét tôi, kì thị và tôi sớm quay lại như cuộc sống trước kia. Dần dần tôi tốt nghiệp rồi bắt đầu học đại học, cũng từ hôm đấy, cậu ấy cũng gần như biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi không còn thấy cậu ấy đi học nữa và đã lâu rồi tôi cũng không nhớ mình có người bạn nào tên Taehyung.
Chỉ nhớ từng yêu một người đến phát điên mà không có cơ hội thổ lộ.
Chớp mắt mọi chuyện đã là một năm trước, chính xác hơn là gần hai năm, vì tôi đã là sinh viên năm nhất. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến khi một ngày tình cờ.
Tôi đang đưa mẹ của mình đi bệnh viện để khám xương khớp. Thì bỗng tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cái mùi mà tôi đã tìm kiếm một năm qua.
Lặp tức tôi quay lại, đó là...
LÀ TAEHYUNG!!
lòng tôi từ biển cả sâu thẩm, đang ngoi lên một hy vọng mong manh.
Dù ghét là ghét như nào nhưng tôi không thể kìm nén được. Taehyung đâu biết suốt thời gian qua tôi đã mong đợi, chờ mong chỉ là thời gian đã lấy đi vài mảnh kí ức của tôi. Tôi lao như một tên điên nhưng cậu ấy đã vào phòng bệnh rồi.
Không sao, đợi tí là được.
Nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây vậy?
Cậu ấy bị bệnh mà dấu mình à?
Tôi chờ được vài phút thì thấy có hai, 1 nam, 1 nữ người đang ngồi kế phòng bệnh.
Lúc này tôi mới liếc lên tên thì chính xác đó là phòng phẫu thuật.
Cái gì đang diễn ra vậy?
Tôi còn đang hoang mang thì người phụ nữ với vẻ lo lắng hỏi tôi.
"Con là bạn Taehyung đúng không?"
Miệng tôi tự động đáp:"Vang ạ."
Tôi liền hỏi thêm
"Taehyung bị gì vậy ạ?"
Nó bị ung thư...khối u
Tôi như chết lặng...
Không có gì đau đớn bằng người mình thương bị bệnh cả...
"Bị từ khi nào ạ?"
"Gần cuối năm 12"
Gì? Cuối năm 12 lúc đó, không lẽ..
Không còn gì để nói hết..
Tôi đáng chết thật rồi!
Vậy mà bấy lâu nay tôi lại coi Taehyung là người như vậy. Thật quá tệ.
Tôi vừa tự trách, chửi bản thân là người ngu ngốc mà nước mắt cứ rơi...
Tôi còn nghe được ca phẫu thuật sẽ diễn ra 5h, tôi cũng không ngờ là cậu ấy bị bệnh như vậy. Ung thư khả năng cao khó qua khỏi vì vậy mà lại cho tôi thêm một hy vọng mới. Trái tim tôi giờ đây đã nát hết rồi chỉ có cậu ấy mới là người khiến nó trở lại ban đầu được. Tôi yêu Taehyung lắm, tôi không muốn Taehyung bị bắt cứ thứ gì dính vào cả, tôi muốn cậu ấy khỏe mạnh, vui vẻ bênh tôi thôi là đủ mà giờ thì...
Tôi lau vội nước mắt, thoáng tôi nghĩ đến mẹ nên lôi điện thoại để gọi vài cuộc: "Mẹ ơi, bạn con đang phẫu thuật con nhất định phải đợi, mẹ cứ bắt taxi về trước, xong con sẽ về..."
Chưa kịp để mẹ nói tôi đã tắt máy..
Nếu kia là mẹ của cậu ấy vậy kia chắc chắn là ba rồi...
Tôi căng thẳng ngồi trên ghế, cố kìm giữ nước mắt nhưng không được, trước giờ tôi chỉ khóc với một mình Taehyung giờ không có cậu ấy như cả thế giới sụp đổ...
Tôi đổi đủ kiểu ngồi chỉ mong giữ đuọc bình tĩnh. Mẹ Taehyung tự nhiên bắt chuyện với tôi. "Cô nghĩ Taehyung thích con"
"Sao ạ?"
"Nó kể rất nhiều về con đấy, con đừng nghĩ nó là một đứa lập dị nhưng thật sự ra nó là một đứa trẻ tốt.."
Càng nghe tim tôi như thắt lại, tôi mới biết, tôi tệ nhường nào...
5h thế mà lại trôi qua như gió.
Bác sĩ bước ra, và bảo chúng tôi có thể vào, cha mẹ cậu đứng bênh giờng mà vui sướng vì ca phẫu thuật thành công.
Nhưng tôi không vui nổi, còn một hy vọng nữa mà tôi chưa dám đối mặt, sau khi nghe bs dặn dò và tôi được biết Taehyung sẽ hôn mê khoảng 1 tuần.
Cả hai người rời đi để lại tôi và Taehyung ở lại phòng. Trong lòng tôi rất vui và chút hối hận. Nhưng giờ thì không còn nữa, tôi chỉ mong Taehyung tỉnh lại và như lúc trước thôi. Tôi nhẹ nhàng nắm tay cậu ấy, cảm nhận từng vệt chỉ tay, ấm áp như lần đầu vậy.
Tôi vô thức hôn lên má Taehyung âm thầm chờ hồi đáp. Cuối cùng tôi cũng hiểu được sự cô đơn là như nào rồi, nó chỉ đến với mình khi người mình thương nhất rời bỏ nhưng này cũng do phần lỗi của tôi và sự hiểu lầm không đáng có, mà tôi mới biết tôi chưa bao giờ ngừng yêu Taehyung cả.
Mỗi ngày tôi đến bệnh viện đều để thăm cậu ấy.
Ngày cuối khi tôi đã mệt mỏi ngủ gục bên giường của cậu tôi bỗng lại cảm nhận được bàn tay của cậu ấy đang giữ lấy tôi. Khắp trong phòng bệnh là hoa mà tôi đem đến, sự ngọt ngào của hoa và tâm hồn của hai con người yêu nhau.
Rất lâu từ khi xuất viện, Taehyung là người thổ lộ tình cảm trước và lí do cậu ấy như vậy là không muốn tôi phải lo lắng, đúng là tên ngốc nàyyy.
Chúng tôi cũng trở thành một cặp và yêu nhau trọn đời...
HẾT_