Bạc hà
Tác giả: Pudding Dưa Lưới
BL;Học đường
1.
“Chết tiệt... Tòa kí túc xá số 1 nằm ở đâu vậy trời?” Từ Ngôn dùng chân đá đá vào chiếc vali mới tinh, mặt nặng màu nhẹ đấu trí với tấm bản đồ trường Đại học Đông Thành trên tay.
Từ Ngôn là thủ khoa đầu vào của năm nay, đồng thời là tân sinh viên khoa Toán học. Cậu đang là nhân vật làm mưa làm gió trên diễn đàn trường vì bảng thành tích dài như đường lên đỉnh Olympia.
Thế nhưng, dù con người có sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo tới mức nào thì bên trong vẫn có khuyết điểm. Chẳng hạn như Từ Ngôn, cậu bị mù đường.
Cậu đi dạo trong khuôn viên trường tổng cộng ba vòng hòng tìm được tung tích của tòa kí túc xá số 1, song mặc cho cậu đã mệt lả cả người, tòa kí túc thì chẳng thấy đâu mà cái cây cổ thụ trước mặt này đã rơi vào tầm mắt của cậu đủ ba lần.
Lực bất tòng tâm, không thể tự thân vận động, Từ Ngôn đành giơ tay túm bừa một anh trai vừa hay lướt ngang qua người cậu. “Này anh, anh có biết tòa kí túc xá số 1 nằm ở đâu không?”
Đối phương dừng lại, thong thả dùng ánh mắt vô cảm quan sát cậu từ trên xuống dưới.
“Cậu là tân sinh viên à?” Người nọ cất giọng đầy xa cách.
Từ Ngôn cũng không để ý, bình thường cậu trông cool ngầu là vậy, giờ đây mặc xác hình tượng mà gật đầu như bổ củi: “Đúng vậy.”
Chàng trai đang đứng đối diện cậu phải gọi là vô cùng xuất chúng. Nói cách khác, khuôn mặt điển trai kết hợp với biểu cảm lạnh nhạt của hắn tạo nên hiệu ứng hết sức lóa mắt. Dẫu không đứng trong môi trường luôn có giám thị bên cạnh để đôn đốc, cũng không mặc đồng phục học sinh, song với dáng lưng thẳng tắp, khí chất học sinh gương mẫu trên người hắn vẫn tỏa ra một cách đậm đặc, vả thẳng vào mặt người khác không chút do dự.
Từ Ngôn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cũng may cậu là thủ khoa, chứ chẳng may hắn đứng trước mặt một người bình thường, với cái hào quang của thần tiên đó, chắc chắn người ta sẽ áp lực đến chết. Đúng là giết người mà không dùng dao!
Nhìn nét mặt hoang mang của Từ Ngôn khiến khóe miệng hắn không kìm được mà nhếch lên: “Đi theo tôi, tôi cũng ở chỗ đó.”
Chàng trai đi trước, Từ Ngôn kéo vali nối đuôi theo sau.
Từ Ngôn được hắn đưa tới một tòa nhà, mấy nam sinh vội vàng xách vali đổ xô vào trong. Cậu nghiêng đầu, cảm ơn anh đẹp trai một tiếng rồi kéo vali hòa vào dòng người tấp nập trong tòa kí túc xá.
Phòng của cậu ở tầng ba, số phòng là 308. Từ Ngôn nâng chiếc vali nặng trịch của mình cuốc bộ lên cầu thang, trùng hợp thế nào lại chạm mặt học sinh gương mẫu ban nãy vừa giúp mình ở đầu hành lang.
“Anh cũng ở tầng này hả?” Từ Ngôn đánh tiếng trước, coi như một phép lịch sự với ân nhân.
Hắn quay đầu lại, khẽ “Ừm” một tiếng, sau đó đi tới cánh cửa phòng ghi số 308. Cậu nghiêng đầu nhìn, phát hiện là số phòng mà mình được thông báo.
Đầu óc Từ Ngôn bắt đầu đình trệ, cực kì khó hiểu: “?”
Anh tiễn tôi đến tận cửa làm gì?
Đến khi hắn lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa rồi bước vào trong, cậu mới muộn màng nhận ra bạn cùng phòng của mình chính là chành trai nọ.
Từ Ngôn ôm theo cái vali vừa mua mà trông đáng thương chẳng khác nào đồ cổ của mấy thế kỉ trước thành công chui vào phòng trước khi cánh cửa đóng sầm lại.
Người nọ thấy cậu đứng đó thì vô cùng thắc mắc: “Cậu theo tôi vào đây làm gì?”
Ba giây trôi qua.
Hắn bắt đầu ngờ ngợ: “Thế... hóa ra cậu là bạn cùng phòng mới của tôi?”
Từ Ngôn bất đắc dĩ nhún vai: “Chắc vậy. Nên xưng hô với anh thế nào?”
“Thẩm Thành Chuẩn.” Thẩm Thành Chuẩn xoay người lấy ra một bộ quần áo từ trong tủ: “Gọi là anh Thẩm. Không được làm phiền tôi trừ khi có việc cần.”
Từ Ngôn cười khẩy trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, còn kháy hắn một câu, bao nhiêu khách khí lúc đầu đều bị cậu quẳng cho chó gặm: “Chưa gì đã ra vẻ.”
2.
Sau này Từ Ngôn mới có dịp được biết, người lúc nào cũng như cái điều hòa trung ương đang ở cùng phòng với cậu thật ra cũng là nhân vật rất nổi tiếng trong trường, còn là nhân vật truyền kì.
Nếu cậu là thủ khoa, thì Thẩm Thành Chuẩn được tuyển thẳng. Người ngoài nhìn vào đều phải cảm thán một câu đại loại như “Đúng là không phải người.”
Hắn được các nữ sinh mệnh danh là nam thần khoa Công nghệ thông tin. Đến Từ Ngôn cũng phải thừa nhận, hắn thực sự rất đặc biệt, vừa đẹp trai vừa học giỏi, không phải ai sinh ra cũng được ông trời ưu ái như vậy.
Cậu cũng dần nhận ra một điều, ông bà ta nói rất đúng, ghét của nào trời trao của đó. Trường Đại học Đông Thành rộng như vậy, khéo còn xây được một cái Disneyland, thế mà cậu đi đến đâu, hầu như đều thấy bóng dáng của Thẩm Thành Chuẩn.
Có lần Từ Ngôn ngồi học bài trong thư viện, đầu đau như búa bổ vì bài tập khó đến mức gần như vắt kiệt sinh viên. Và rồi kì lạ chưa khi mà Thẩm Thành Chuẩn cứ lượn qua lượn trước mặt cậu, đang đau đầu lại còn thêm ngứa mắt.
Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định túm hắn lại hỏi bài. Thực ra thì, trong một số trường hợp, toán học có mối liên hệ mật thiết với công nghệ thông tin, nói chung là mấy cái thuật toán gì đó, cậu có một niềm tin vững chắc rằng hắn sẽ biết cách giải.
Từ Ngôn trỏ vào màn hình laptop: “Này anh giai, anh nhìn vào chỗ này này, có phải tôi làm sai ở bước nào rồi không?”
Thẩm Thành Chuẩn nhướn mày, nhìn vào bàn tay đang túm lấy vạt áo của mình. Từ Ngôn nhạy bén nhận ra, vội rụt tay lại, ánh mắt tràn đầy chờ mong.
“Có phải từ nãy đến giờ cậu loay hoay mãi vẫn không giải ra được bài này?”
Từ Ngôn thành thật gật đầu, “Ừm” một tiếng coi như xác nhận: “Giảng viên biết tôi là thủ khoa, cảm thấy trình độ của tôi rất được nên giao thêm cho tôi một bài nâng cao.”
Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống: “Dạng bài tập như thế này cũng không phải là quá khó, nhưng từ chỗ này của đề bài, yêu cầu phải có kiến thức chuyên ngành năm hai, thế nên cậu bị mắc kẹt là điều hiển nhiên.”
“Tôi sẽ giúp cậu nói sơ qua về phần này.” Thẩm Thành Chuẩn như thoát khỏi lớp vỏ bọc lãnh đạm thường ngày, hắn giảng bài rất mạch lạc, không vòng vo nhưng rất dễ hiểu. Những nút thắt trong đầu Từ Ngôn dần được hắn tháo gỡ từng chút một “Lúc trước tôi từng gặp một bài toán tương tự, cũng từng áp dụng vào phần lập trình của mình rồi, cậu không cần bận tâm về độ chính xác đâu.”
“Hừ, tự tin gớm nhỉ?” Từ Ngôn được thông não xong thì tinh thần phơi phới hẳn, bèn đề nghị bao Thẩm Thành Chuẩn một chầu nước coi như cảm ơn vụ bài tập: “Bao anh một ly trà sữa, chịu không?”
“Tùy cậu.”
Từ Ngôn vội thu dọn đồ đạc cất vào ba lô, sau đó đeo lên vai phải. Thẩm Thành Chuẩn thấy vậy bèn giật tụt ba lô của cậu, còn giả vờ đứng đắn nhắc nhở: “Đeo ba lô một bên kiểu đó dễ bị hỏng vai lắm. Cậu còn muốn tranh chức nam thần với tôi thì mau sửa thói quen đó đi.”
Từ Ngôn khinh bỉ “Xùy” một cái: “Bày trò trẻ con thì nói thẳng, cũng chẳng ai thèm tranh vị trí đó với anh.”
3.
“Cậu giận tôi à?” Thẩm Thành Chuẩn ngồi trên giường, giơ tay xoa xoa vết xước trên mặt.
Hắn không ngờ, chỉ vì hành động tự ý đổi trà sữa với Từ Ngôn để trêu cậu mà hắn bị cậu cầm chổi quật cho một trận. Cũng may Thẩm Thành Chuẩn sức dài vai rộng, kịp thời bắt lấy cây chổi trên tay Từ Ngôn rồi quẳng sang một bên mới tạm thời thoát nạn.
Trông Từ Ngôn thư sinh trói gà không chặt, vậy mà ra tay lại tàn nhẫn chết đi được. Báo hại gương mặt trời sinh thanh tú của hắn bị tổn hại nghiêm trọng.
Có điều, người vừa ra tay không chút do dự với Thẩm Thành Chuẩn từ nãy tới giờ vẫn chẳng chịu mở miệng nói chuyện, hắn dỗ thế nào cũng không nguôi.
“Ai thèm giận anh? Bị bệnh ảo tưởng thì đi chữa đi.” Từ Ngôn ngồi trước bàn học viết viết vẽ vẽ cái gì đó, trông như sắp dùng bút cào rách giấy rồi vò chúng lại, ném một cú ba điểm vào mồm Thẩm Thành Chuẩn đến nơi rồi.
“Không giận tôi mà sao đằng ấy cứ im lặng mãi thế?”
“Ngay từ đầu anh bảo tôi không được làm phiền anh rồi còn gì? Với lại bình thường tôi cũng chẳng mấy khi nói chuyện.” Từ Ngôn cãi lại. “Thích trà sữa bạc hà của tôi thì mở mồm ra nói một tiếng không được chắc? Ai dạy anh cái trò ấu trĩ đó vậy hả, Thẩm Thành Chuẩn?”
“Gọi là anh Thẩm.” Thẩm Thành Chuẩn vặc lại.
“Anh là bố tôi chắc? Nắm bắt trọng tâm kiểu gì vậy?” Từ Ngôn mặt lạnh như tiền, bố thí cho hắn ánh mắt đầu tiên kể từ khi bước vào phòng.
Thẩm Thành Chuẩn: “...”
Thẩm Thành Chuẩn: “Đừng giận nữa. Chẳng phải cậu cũng uống hết ly của tôi rồi à? Hay là cậu muốn tôi đền cho cậu ly khác?”
Chẳng biết là ai bao ai nữa.
Từ Ngôn trợn mắt một cái: “Tùy anh.”
Thẩm Thành Chuẩn tuột khỏi giường, bước tới sau lưng Từ Ngôn, hắn hơi cúi đầu, quan sát nét mặt của cậu: “...” Học ai đấy, trông mặt thích gần chết mà còn làm giá.
Từ Ngôn cảm nhận được cơ thể cao lớn của hắn áp sát từ đằng sau, hương bạc hà trên người hắn dần nhảy nhót quanh mũi cậu. Cậu quay đầu, không cho Thẩm Thành Chuẩn tiếp tục nhìn mình nữa.
Ngày hôm sau, Từ Ngôn học xong môn đại cương, vừa bước ra khỏi cửa phòng học đã bắt gặp Thẩm Thành Chuẩn đứng chờ ở đó. Hắn nhanh tay áp ly trà sữa mát lạnh lên má cậu “Đền cho cậu trà sữa bạc hà đây.”
Cậu cầm lấy ly nước từ tay hắn, giơ tay lau đi vệt nước lạnh bám trên mặt. Khoảnh khắc thấy hắn đứng tựa lưng vào tường nghịch điện thoại trong lúc chờ cậu tan học, Từ Ngôn ma xui quỷ khiến cảm thấy hắn thuận mắt hơn thường ngày rất nhiều, dáng đứng đó cũng trở nên cực kì thu hút.
Chẳng biết là ai nhanh tay lẹ mắt chụp được khoảnh khắc Thẩm Thành Chuẩn áp ly trà sữa lên mặt Từ Ngôn, bức ảnh này nhanh chóng gây sốt trên diễn đàn trường.
[Phản hồi 1: Đậu má, có phải tôi hết cơ hội rồi không?]
[Phản hồi 2: Mọi người hãy nói rằng tôi hoa mắt đi, sao tôi lại thấy ánh mắt anh Thẩm cưng chiều thủ khoa như vậy chứ.]
[Phản hồi 3: Người chị em ơi, thật ra cậu không hoa mắt đâu, thậm chí tôi còn thấy thủ khoa sắp chết chìm trong ánh mắt của Thẩm Thành Chuẩn rồi!]
[Phản hồi 4: Tôi là người vừa học cùng lớp đại cương với Từ Ngôn đây. Không chỉ tặng trà sữa cho cậu ấy thôi đâu, Thẩm Thành Chuẩn còn đứng ở cửa chờ cậu ấy rất lâu nữa kìa!]
[Phản hồi 5: Tôi xác nhận lầu trên nói rất đúng. Tôi cũng vừa mới rời khỏi lớp đại cương đó đây, hotboy đứng ở ngoài chờ thủ khoa Từ rõ lâu luôn. Ban đầu tôi còn tưởng anh ấy tới chờ bạn gái tan học cơ.]
[Phản hồi 6: Chị em ơi, tôi thất tình rồi. Tôi có thể lén lút trói Thẩm Thành Chuẩn lại để tán tỉnh Từ Ngôn không?]
[Phản hồi 7: Khuyên bạn số 6 tìm gối đánh một giấc đi.]
4.
Cuối cùng tấm ảnh mờ ám kia cũng tới tay đương sự.
Hôm nay Từ Ngôn không có tiết, trùng hợp là Thẩm Thành Chuẩn cũng vậy. Tuy đã thức dậy từ lâu nhưng cậu vẫn quyết định làm một chú gấu koala bám chặt lấy cái giường thân yêu, còn Thẩm Thành Chuẩn ở giường trên thì vẫn ngủ say như chết.
Trong lúc rảnh rỗi, Từ Ngôn trở tay lấy điện thoại ra khỏi cái mông của con gấu nằm bên cạnh, tranh thủ thời gian lướt diễn đàn trường. Bỗng nhiên cậu lướt trúng một bức ảnh trông quen quen.
Từ Ngôn trượt tay ấn vào bức ảnh, nhân vật chính trong ảnh bắt đầu hiện lên, không ai khác chính là cậu và Thẩm Thành Chuẩn, trong tay hắn là ly trà sữa bạc hà đang đưa tới bên má cậu. Phần bình luận bên dưới bài đăng muôn màu muôn vẻ, người thì gào lên rằng mình thất tình rồi, không ngờ hai hotboy không những bơ đẹp lời tán tỉnh của họ mà còn mập mờ với nhau, người thì bịa hết lí do này đến do khác hòng tự an ủi chính mình, song hầu hết đều là những lời kêu gọi đẩy thuyền couple của hội chị em.
Bày trò mất não gì không biết, chẳng lẽ bọn họ thực sự không thấy ánh mắt chán ghét của cậu dành cho Thẩm Thành Chuẩn ư?
Từ Ngôn lại trượt tay lần nữa, điện thoại rơi xuống sàn đánh “bốp” một tiếng. Cậu vội vàng thò tay nhặt điện thoại lên, cẩn thận kiểm tra từng chỗ.
Thẩm Thành Chuẩn vốn bị nhạy cảm với tiếng ồn, chỉ một âm thanh rất nhỏ thôi cũng có thể đánh thức hắn. Hắn trở người, vươn tay cào cào mớ tóc hơi rối của mình, sau đó thò đầu xuống chất vấn: “Cậu xem cái gì mà có cái điện thoại cũng cầm không xong vậy?”
“Muốn xem cùng không? Xuống đây.” Từ Ngôn vẫy vẫy tay.
“Cậu xem một mình đi, đừng có lôi kéo tôi.”
Từ Ngôn nhăn mặt: “Anh bày ra vẻ mặt kiểu gì đấy? Trông tôi giống mấy thành phần cá biệt đó lắm hả?”
Thẩm Thành Chuẩn bắt đầu cợt nhả: “Rất giống luôn.”
Cậu hết nói nổi, cuối cùng đành xoay màn hình điện thoại đang hiển thị tấm ảnh chụp kia ra cho tên đần tầng trên xem “Hôm qua anh chờ tôi tan học, bị mấy sinh viên khác bắt gặp.”
“Có gì đặc biệt đâu, bạn bè chờ nhau không được chắc?” Thẩm Thành Chuẩn không hiểu.
Từ Ngôn sắp sửa phang cái điện thoại vào mặt hắn tới nơi: “Anh nghe tôi nói hết đã. Cái lúc anh áp ly trà sữa vào mặt tôi ấy, bị người ta chụp lại đăng lên diễn đàn. Bây giờ trên đó đồn tôi với anh yêu đương rần rần kìa.”
Thẩm Thành Chuẩn: “...” Chỗ để các người giỡn hả?
Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ đành ngồi yên chờ tin đồn lắng xuống.
Thẩm Thành Chuẩn trèo xuống giường, đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, sau đó vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Từ Ngôn vẫn chưa có ý định rời giường, ngón tay thon dài của cậu lướt nhanh trên màn hình điện thoại, nhanh chóng làm vài thao tác đã tạo xong một tài khoản phụ, thành công gia nhập vào nhóm chat của hội chị em.
Mới sáng sớm mà đám người trong đó ồn không chịu nổi, giống như mắc hội chứng ảo tưởng, bọn họ không ngừng đi khắp nơi đào bới tìm hint giữa cậu và Thẩm Thành Chuẩn để duy trì chủ đề trò chuyện.
Bấy giờ Thẩm Thành Chuẩn vừa tắm rửa sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm, lúc mở cửa, hơi nước nóng và mùi sữa tắm bạc hà của hắn tỏa ra khắp phòng. Từ Ngôn đóng ứng dụng đang mở, vô thức thả điện thoại xuống, cậu nằm trên giường, thản nhiên hít hà mùi hương thơm mát đó.
Có lẽ Thẩm Thành Chuẩn đã nhận ra hành động lưu manh của cậu rồi, nhưng hắn không lên tiếng, mà chỉ lặng lẽ mỉm cười thật nhẹ, sau đó vừa dùng khăn bông lau tóc qua loa vừa kéo ghế ra ngồi xuống.
“Thủ khoa Từ, cậu muốn đi ăn sáng cùng tôi không?” Thẩm Thành Chuẩn đề nghị.
Từ Ngôn bật người ngồi dậy, giả bộ làm động tác như đang suy nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Thẩm Thành Chuẩn phì cười: “Nhìn lại cậu đi, sắp sửa tiến hóa thành gấu koala rồi kìa.” Hắn đi tới kéo Từ Ngôn đứng dậy, tay hắn đặt trên vai cậu, lại lôi cậu tới trước tủ quần áo “Khỏi cần cảm ơn, cậu mà không nhanh lên là tôi bỏ cậu đi trước đấy.”
Bàn tay của Thẩm Thành Chuẩn thon dài, các đốt ngón tay hơi nhô lên, đầu ngón tay khum lại bao lấy đôi vai gầy gò của Từ Ngôn. Cậu kín đáo liếc nhìn đôi tay ấy rồi lại quay sang trừng hắn một cái.
Chẳng biết có phải áo giác hay không, song Từ Ngôn luôn cảm thấy rất thoải mái khi đấu đá qua lại với hắn, cũng dần nhận ra hắn đối xử với cậu có chút khác biệt so với mọi người. Cậu thích cảm giác đó, dù là ảo giác thôi cũng chẳng sao. Thẩm Thành Chuẩn ở bên cạnh cậu không còn mang dáng vẻ lạnh lùng xa cách, cậu nghĩ có lẽ hắn cũng nhận ra điều này, chỉ là hắn không quan tâm mà thôi.
Chờ Từ Ngôn thay đồ xong, Thẩm Thành Chuẩn đứng dậy, vơ lấy cái áo khoác vắt trên lưng ghế rồi mặc vào, sau đó mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn “Ồ, người anh em của tôi thất tình rồi, cậu ta rủ tôi chiều nay đi uống với cậu ta vài ly.”
“Thì cứ đi thôi, anh nói với tôi làm gì?” Từ Ngôn đang xỏ giày thì quay đầu lại.
“Cậu không sợ tôi uống nhiều quá rồi ngất xỉu ngoài đường à?”
“Tại sao tôi phải sợ chứ? Chuột tha anh đi mất lại càng tốt.” Từ Ngôn mỉa mai.
Thẩm Thành Chuẩn lắc lắc đầu lên án: “Thế cậu không sợ cậu bị mồ côi bạn cùng phòng hả? Tàn nhẫn quá đi mất.”
“Ai thèm làm bạn cùng phòng với anh.”
“Cậu còn muốn tôi dẫn cậu đi ăn sáng không? Bắt nạt tôi nữa là tôi đổi ý định đấy.” Thẩm Thành Chuẩn dọa.
“Làm như tôi cần anh lắm ấy.” Từ Ngôn bỏ lại một câu, sao đó mở cửa, xoay người đi trước.
5.
Trong nhóm chat mà các nữ sinh lập ra để đẩy thuyền học sinh ưu tú và thủ khoa.
[Thành viên 1: (Hình ảnh) Chị em xem tôi vừa bắt gặp cảnh tượng gì đây!]
[Thành viên 2: Má ơi, hôm qua là tặng trà sữa, hôm nay thì đi ăn cùng nhau.]
[Thành viên 3: Người trong cuộc hãy cho tôi biết bọn họ có thực sự đang hẹn hò không đi, tò mò chết mất.]
[Thành viên 4: Lộ liễu quá rồi đó!]
[Thành viên 5: Mặc dù tôi có cảm giác như mình vừa mới thất tình, nhưng không sao, được ngắm hai trai đẹp ở bên cạnh nhau thì còn gì bằng!]
Tin nhắn bắt đầu kéo nhau nhảy ra tràn màn hình, điện thoại trong túi quần Từ Ngôn rung lên liên tục, cậu lôi điện thoại ra kiểm tra, suýt chút nữa thì nổ đom đóm mắt.
Từ Ngôn đang nhai thức ăn trong miệng thì bị sặc tới long trời lở đất. Thẩm Thành Chuẩn ngồi đối diện giật mình, vội tóm lấy ly nước đưa cho Từ Ngôn, sau đó tịch thu điện thoại trong tay cậu.
“Vừa ăn vừa xem điện thoại là không ngoan đâu nhé.” Hắn lắc lắc chiếc điện thoại của Từ Ngôn.
Lúc nãy sặc dữ quá, bị hắn lấy mất điện thoại mà cậu không kịp phản ứng gì. Bây giờ phát hiện ra thì đột nhiên nhớ lại tên của nhóm chat hiển thị trên màn hình chờ, Từ Ngôn bấy giờ mới kinh hồn bạt vía.
“Anh đừng xem...” Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì Thẩm Thành Chuẩn đã lật điện thoại của cậu lại.
Cơ thể Từ Ngôn căng cứng như bị điện giật, cậu nhanh chóng đoạt lại điện thoại của mình, sau đó úp nó xuống mặt bàn “Tôi không xem nữa, anh mau ăn đi.”
Cậu cúi đầu và thức ăn vào miệng, âm thầm niệm A Di Đà Phật trong lòng, chỉ biết cầu mong sao cho Thẩm Thành Chuẩn không thấy được nội dung tin nhắn.
***
Buổi trưa Từ Ngôn được các anh chị khóa trên nhờ vẽ hộ áp phích quảng bá cuộc bầu cử hội trưởng Hội sinh viên nhiệm kì mới nên cậu đã tới văn phòng Hội sinh viên.
Từ Ngôn cũng không ngờ việc vẽ áp phích lại lâu đến vậy. Mặc dù các đàn anh đàn chị ở đó cực kì dễ tính, cậu thiết kế thế nào cũng luôn miệng khen đẹp, bảo rằng em thấy vừa ý là được, nhưng Từ Ngôn vẫn khá chăm chút cho nó. Làm việc vất vả nửa ngày trời, cuối cùng bọn họ đề nghị mời cậu đi ăn một bữa coi như cảm ơn, Từ Ngôn vui vẻ đồng ý.
Lúc trở về kí túc xá đã không còn sớm nữa. Từ Ngôn đi thang bộ lên tầng ba, vừa mới bước được mấy bước đã trông thấy một bóng người ngồi xổm trước cửa phòng cậu.
Cậu vốn tưởng rằng đó là một người xa lạ, ai ngờ lúc tới gần hơn để quan sát, cậu mới cảm thấy góc mặt lộ ra sau cánh tay đang ôm lấy đầu gối của người nọ hơi quen.
“Thẩm Thành Chuẩn?” Từ Ngôn dè dặt lên tiếng.
Cơ thể Thẩm Thành Chuẩn khẽ run, mái đầu đang úp sấp chầm chậm ngẩng lên, khuôn mặt thanh tú của hắn cũng theo đó lộ ra. Hai bên gò má hắn phớt hồng, rõ ràng là đã uống say rồi.
“Anh ngồi đây làm gì? Chê mình sống lâu quá hả?”
Thẩm Thành Chuẩn trả lời với tốc độ rùa bò: “Cửa khóa rồi. Không vào được.”
Từ Ngôn: “Say tới nỗi đầu óc chập cheng rồi hả? Anh có chìa khóa phòng mà?”
Nếu một người ưu tú như hắn bất thình lình biến thành kẻ ngốc thì đúng là lãng phí tài năng trời ban.
“Tôi để quên chìa khóa rồi.”
Từ Ngôn: “...” Anh thử nói lại lần nữa xem?
Từ Ngôn: “Để ở đâu?”
Thẩm Thành Chuẩn ngồi dưới đất xoa xoa đầu mình mấy cái, trông lơ tơ mơ chẳng khác gì con nít: “Đầu đau quá. Không nhớ nổi nữa.”
Nhìn dáng vẻ được đối phương thu lại hết gai nhọn và sự xa cách đối với xã hội ngoài kia, Từ Ngôn chợt thấy lòng mình có chút ấm áp lạ thường, trái tim bị đóng băng bấy lâu nay rốt cuộc khẽ đánh “Thịch” một cái.
Mẹ kiếp, thịch cái gì mà thịch!?
Từ Ngôn dùng tay chà mặt mình một cách thô bạo, sau đó trở tay lấy chìa khóa từ hông ba lô ra, tra vào ổ khóa. “Cạch” một tiếng, cánh cửa được đẩy mở.
“Cửa mở rồi, vào đi.” Cậu tránh sang một bên, nhường đường cho hắn. Có lẽ chính Từ Ngôn cũng không ý thức được giọng điệu của mình giờ đây trở nên có chút lạnh lùng.
Thế nhưng, “cái cục” ở dưới đất vẫn bất động chẳng chút lung lay, dường như không có ý định di chuyển.
Cậu trợn trắng cả mắt, đành trở tay xách cổ áo khoác của Thẩm Thành Chuẩn lên: “Anh là tượng à? Đứng dậy mau lên.”
Cả người hắn vẫn cứng đơ tựa hồ bị ai đó bôi keo ấn xuống sàn vậy. Cuối cùng, Thẩm Thành Chuẩn nhìn vào đôi mắt có phần bực dọc của Từ Ngôn, trưng ra vẻ mặt hết sức đáng thương “Chân tôi tê quá, hình như không đứng dậy được.”
“...”
Từ Ngôn suýt chút nữa tháo luôn đôi giày của mình ra ụp lên đầu hắn.
Mấy giây trôi qua, Từ Ngôn nhìn nhìn tên ngốc dưới đất, đành bó tay chịu trói.
Cậu choàng tay đỡ lấy cơ thể cao lớn kia, một lớn một nhỏ chật vật trườn vào phòng, dìu hắn tới trước giường thì Từ Ngôn bỗng nhiên xịt keo. Cậu nhìn chằm chằm cái thang hồi lâu, lại e ngại liếc nhìn cái của nợ đang bám trên người, dù cái bậc thang kia bình thường chẳng đáng là bao, nhưng bây giờ vừa dìu nhau vừa đi lên như vậy thực sự quá rủi ro. Chẳng may trượt chân ngã lăn quay ra đất thì hỏng.
Đổi giường cho nhau một hôm chắc không sao đâu nhỉ?
Từ Ngôn đứng yên tại chỗ đấu tranh tâm lí một lúc lâu, cuối cùng quyết định cho hắn nằm ké giường mình một đêm, chỉ đêm nay thôi.
Cậu đỡ Thẩm Thành Chuẩn nằm xuống giường, sau đó giúp hắn cởi giày và áo khoác ra, vừa định đứng dậy cất đồ thì vạt áo bất ngờ bị ai đó túm lấy rồi giật mạnh. Cả người Từ Ngôn chao đảo mất thăng bằng, cậu với tay định tóm lấy thành giường nhưng bất thành, sau cùng ngã cú nhục cả đời.
6.
Cậu ngã một phát sấp mặt, trùng hợp thế nào lại rơi vào lòng người ta. Thẩm Thành Chuẩn vòng tay qua ôm lấy eo cậu một cách vô cùng tự nhiên, Từ Ngôn dùng hết sức bình sinh giãy giụa nhưng lại chẳng thấm vào đâu, so với sức trâu sức bò của hắn thì cậu chẳng khác nào một con gấu nhồi bông.
“Thẩm Thành Chuẩn! Mau buông tôi ra!” Từ Ngôn có cảm giác như cả đời mình chưa bao giờ gào to đến vậy. Trống ngực cậu đập liên hồi, lớn đến nỗi người ở phòng bên cạnh cũng có thể nghe thấy.
Hai tay cậu đặt lên ngực hắn, cố gắng dồn hết sức đẩy người ra nhưng chẳng được, ngược lại hắn còn ôm chặt hơn. Khuôn mặt cậu kề ngay cổ của Thẩm Thành Chuẩn, đương nhiên có thể ngửi thấy rất rõ mùi rượu, và cả mùi bạc hạ mát lạnh đang hung hăng ập tới.
“Đậu móa chứ, anh buông tôi ra coi! Ngạt thở chết bây giờ!”
Trong phút chốc, Từ Ngôn nghĩ rằng mình đã học được cách chửi thề bằng mười thứ tiếng trên thế giới mà không cần phải trải qua bất kì buổi đào tạo nào.
Hàng mày của Thẩm Thành Chuẩn khẽ nhíu lại thành một đường cong đẹp mắt, chất giọng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cậu: “Đừng nhúc nhích, ngoan nào.”
“Không ngoan.”
Mẹ nó chứ, không ngoan cái đệch.
Từ Ngôn luống cuống sửa lại cách đáp trả: “Ngoan cái đầu anh. Đẹp trai mà bị khiếm thính hả? Tôi kêu anh bỏ tôi ra.”
Song lời nói của Từ Ngôn lại như nước đổ đầu vịt. Không biết là do hắn giả vờ không nghe thấy hay thực sự bị điếc nữa.
Hình như do hoạt động tay chân quá mức nên Từ Ngôn bị đuối sức, cả người xụi lơ chẳng động đậy nổi. Cậu chỉ đành nằm im thin thít, chờ tới khi hắn ngủ say rồi, cậu sẽ lén lút chuồn êm.
Kết quả nằm chưa được bao lâu, Từ Ngôn đã thiếp đi trong vòng tay của Thẩm Thành Chuẩn lúc nào không hay.
***
Ánh nắng vàng mang theo hơi sương của buổi sáng sớm tinh nghịch xuyên qua kẽ lá, len lõi qua lớp kính cửa sổ tầng ba, hắt vào trong phòng một luồng sáng tràn đầy sức sống.
Thẩm Thành Chuẩn nhíu mày, ngón tay hơi co lại, bỗng nhiên đụng phải thứ gì đó. Hắn cố gắng nâng mí mắt, cúi xuống nhìn “thứ” đang phát ra từng nhịp thở đều đặn trong lòng mình, nhất thời nghệt ra.
“???”
Trong đầu Thẩm Thành Chuẩn bấy giờ đâu đâu cũng là những dấu hỏi chấm.
Người đang nằm gọn trong lòng hắn khẽ cựa quậy mấy cái, sau đó hé mắt, bắt gặp ánh mắt ngờ vực của đối phương.
Từ Ngôn vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở hồi lâu.
“Từ Ngôn.” Thẩm Thành Chuẩn cất giọng. Đây là có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau hắn chính thức gọi tên cậu. Bình thường hắn đều gọi lịch sự là thủ khoa Từ, dường như cố ý thể hiện rõ sự xa cách.
Ngay từ khi cậu bước vào căn phòng này, chính hắn đã dặn cậu phải gọi mình là anh Thẩm, trải qua một thời gian đủ để Thẩm Thành Chuẩn quên mất lí do tại sao mình lại luôn vô tình hoặc cố ý giữ khoảng cách với mọi người, dường như muốn cách ly người khác khỏi cuộc sống của bản thân. Song có một điều mà hiện tại hắn biết rất rõ, có thứ gì đã dần thay đổi.
Lẽ nào là do chính cậu nhóc ngoài mặt thì trông lạnh nhạt, nhưng thực ra lại nghịch như quỷ này chăng?
Từ Ngôn trả lời bằng giọng mũi: “Hửm?”
Khuôn mặt Thẩm Thành Chuẩn lạnh băng, nhưng có vẻ như cậu nhóc này không hề cảm thấy bồn chồn. Cậu trở người, gương mặt đẹp trai hút hồn hơi tựa sát vào lồng ngực hắn.
Chắc chắn là đầu óc vẫn còn mơ màng, chứ nếu thực sự tỉnh rồi, Thẩm Thành Chuẩn có thể đoán được hành động tiếp theo của Từ Ngôn.
“Anh gọi tôi làm gì? Sao không nói đi?” Vẫn là giọng nói mớ ngủ và có chút hung dữ ấy, nhưng hôm nay hắn có cảm giác, trong giọng nói của người này còn pha lẫn sự đáng yêu không rõ ràng.
“Tối hôm qua, tôi với cậu đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Thành Chuẩn hỏi.
Từ Ngôn mở mắt, lúc này mới ý thực được mình đang ở trong tình huống như thế nào. Cậu giật lùi về sau như phải bỏng, bất ngờ chạm phải cánh tay rắn chắc của Thẩm Thành Chuẩn sau lưng.
Hắn vươn tay đỡ lấy lưng Từ Ngôn để tránh cho cậu bị ngã khỏi giường “Đừng lùi nữa, ngã đấy.”
Cả người cậu cứng đơ như khúc gỗ, ngoan ngoãn nằm yên như cá nằm trên thớt. Từ Ngôn bị ánh mắt nghiêm túc của hắn chiếu thẳng vào người đâm ra cảm thấy có chút khó chịu. “Lúc nãy anh hỏi tôi cái gì cơ?”
Thẩm Thành Chuẩn nhìn dáng vẻ hơi co lại nhưng vẫn cố tỏ ra hung hăng của cậu mà trong lòng khẽ run một cái “Tôi hỏi cậu đêm qua giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì?”
“Chả có chuyện gì sất.” Từ Ngôn đáp trả một cách cứng rắn.
“Vậy như này là sao?” Ý của Thẩm Thành Chuẩn chính là tại sao bọn họ lại ôm nhau ngủ trên giường cậu.
“...”
Quá đáng quá thể, rõ ràng là anh uống say rồi quấy rầy người ta mà sáng thức dậy lại nỡ lòng nào phủi sạch trách nhiệm như vậy sao?
Thực ra bọn họ chẳng có chuyện gì cả, Từ Ngôn dám nói suy nghĩ kia trong đầu mình ra thì cậu chính là chó.
“Anh còn dám hỏi? Rõ ràng là tại anh còn gì?” Từ Ngôn nhìn hắn như nhìn một tên đần “Anh không nhớ thì để tôi lấy độc trị độc, đánh anh một cái là kí ức của ngày hôm qua quay trở về ngay.”
Thẩm Thành Chuẩn nhíu mày, có vẻ không tin lời cậu lắm. Hai người cứ như vậy giữ nguyên tư thế nằm đấu mắt với nhau một lúc rõ lâu, cuối cùng hình ảnh hắn mè nheo hết lần này đến lần khác với người ta chợt ùa về.
“Có ai đi chia buồn với anh em của mình xong quay về lại quậy phá lung tung như thể mình mới là người bị cắm sừng như anh không?” Từ Ngôn bực mình khiển trách.
Trong mắt của Thẩm Thành Chuẩn ánh lên sự bối rối, hắn hơi cúi đầu như một chú cún, lắp bắp xin lỗi “Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu.”
Từ Ngôn không kìm được mà chửi thề: “Đậu móa chứ, anh còn hiểu lầm tôi?”
Cậu có thể nhìn thấy vành tai của Thẩm Thành Chuẩn thoáng ửng hồng, chắc có lẽ đã xấu hổ đến mức chỉ muốn phóng tên lửa lên sao hỏa sống hết phần đời còn lại thôi.
Cũng đúng, hotboy trong mắt mọi người luôn lạnh lùng điềm đạm, vậy mà uống say một cái là quấy nhiễu người khác không chịu được, chẳng phải là quá mất mặt hay sao?
Nếu là Từ Ngôn, khi bị bạn cùng phòng vạch trần bộ mặt hoàn toàn khác của mình, cậu dám cá mình sẽ nhảy lầu ngay lập tức.
“Cậu đừng tránh mặt tôi được không?” Thẩm Thành Chuẩn hỏi.
Từ Ngôn hết nói nổi: “Tránh thế quái nào được trong khi ngày nào cũng phải ở chung phòng với tên khốn nhà anh?”
7.
Sau “sự cố” ngày hôm đó, mối quan hệ của bọn họ không những không trở nên lạnh nhạt mà lại càng thân thiết hơn.
Nhóm chat đẩy thuyền bọn họ cũng được dịp nổi lên, thành viên trong đó càng ngày càng đông, tin nhắn thì nổ ra không ngừng nghỉ, hệt như súng xe tăng vậy.
Hôm nay, trong lúc Từ Ngôn vào căng tin lấy thức ăn, cậu bỗng nhận được thư tỏ tình từ một bạn nữ. Lá thư trên tay cô gái có màu hồng phấn rất đáng yêu, tên người gửi được điểm lên trang giấy bằng một nét chữ vô cùng gọn gàng và đẹp đẽ.
Thẩm Thành Chuẩn ngồi cách đó một khoảng khá xa, nhưng rõ ràng hắn vẫn thể nhìn thấy cô nàng kia diện một bộ váy búp bê rất xinh xắn, hai bên gò má thoáng ửng hồng, đầu hơi cúi thấp vì ngại. Cậu thiếu niên đối diện nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, còn mấp máy môi nói gì đó với đối phương.
Hắn nhíu mày, đột nhiên cảm thấy khó chịu vì không thể nghe thấy nội dung trò chuyện giữa hai người họ.
Một lúc sau, Từ Ngôn quay lại với khay cơm trên tay, kéo chiếc ghế đối diện Thẩm Thành Chuẩn ra rồi ngồi xuống. Cậu liếc nhìn chàng trai đang cúi đầu ăn trước mặt, sau đó như vô tình phe phẩy lá thư trước mặt hắn.
Lúc nãy Từ Ngôn đã khéo léo từ chối lời tỏ tình của cô gái nọ, cậu còn mỉm cười động viên cô, nhưng hình như vì quá xấu hổ nên cô không thể kiểm soát được hành động của bản thân nên đã dúi lá thư màu hồng của mình vào tay cậu, sau đó xoay người chạy đi thật xa.
Nhìn gương mặt hầm hầm chẳng chút vui vẻ của hắn, Từ Ngôn bỗng cảm thấy cực kì buồn cười, thế nhưng bên ngoài, cậu vẫn giữ sự điềm tĩnh trên khuôn mặt, ánh mắt cố tình bộc lộ nét thích thú mơ hồ “Anh bị sao vậy? Sắc mặt của anh hình như không ổn lắm, ốm rồi hả?”
“Không sao, cậu mau ăn đi.” Thẩm Thành Chuẩn chẳng buồn ngẩng đầu “Ăn nhanh lên còn về.”
Không biết vì lí do gì, nhưng sau khi nghe hắn nói chuyện, Từ Ngôn đột nhiên cảm thấy hơi rén.
Cậu ngoan ngoãn xúc một thìa cơm, giả vờ bình tĩnh: “Biết rồi.”
“Cất lá thư đó đi được không?” Thẩm Thành Chuẩn hỏi bằng âm giọng trầm thấp, mang theo vài phần lãnh đạm.
Từ Ngôn nhìn phản ứng bài xích của hắn, trong lòng vừa thấy vui vừa có cảm giác như mình sắp gặp chuyện chẳng lành. Cậu cầm lấy lá thư màu hồng trên bàn, vốn định đút nó vào túi quần, nhưng còn chưa kịp hành động thì bàn tay cậu bỗng bị ai đó ngăn lại.
“Đưa nó cho tôi, tôi cất hộ cậu.” Thẩm Thành Chuẩn lên tiếng.
Từ Ngôn bất giác gật đầu: “Được.”
Trên đường trở về kí túc xá, Từ Ngôn bỗng nhiên không rét mà run. Cậu nhớ mỗi khi đi cùng nhau, Thẩm Thành Chuẩn sẽ vô thức dừng lại để chờ cậu theo kịp tốc độ của mình, song lúc này hắn gần như đi một mạch mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần, khiến đôi lúc Từ Ngôn không thể đuổi kịp bước chân của hắn.
Thẩm Thành Chuẩn đứng trước phòng 308, tay cầm chìa khóa đút vào trong ổ khóa rồi vặn một cái, mở cửa đi vào trước. Lúc đặt chân vào phòng, Từ Ngôn nghĩ mình đã có thể hiểu được tại sao hắn lại kì lạ như vậy.
Đối phương đột nhiên xoay người ghì lấy cổ cậu, đẩy cậu vào tường mà không có chút phòng bị nào. Thẩm Thành Chuẩn luồn tay vào tóc Từ Ngôn nắm thật mạnh, dễ dàng ép cậu ngẩng đầu lên, sau đó hắn nghiêng đầu hôn lên môi cậu.
Từ Ngôn cả kinh trong lòng, đầu vừa suy nghĩ đến việc giãy giụa thì tay còn lại của hắn đã siết chặt eo cậu. Từ Ngôn rốt cuộc hết đường thoát.
Thẩm Thành Chuẩn lùi lại, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi đen láy của người trước mặt, hắn khẽ khàng gọi tên cậu: “Từ Ngôn.”
Trong không gian tù mù vì thiếu mất ánh sáng của ngọn đèn trên trần nhà, Từ Ngôn lại có thể nhìn thấy rất rõ vành tai phiếm hồng của hắn, cậu nở một nụ cười lạnh lùng, không lạnh không nhạt đáp lại “Ơi.”
“Cậu đừng như vậy nữa được không?”
“Như vậy là sao?” Từ Ngôn không hiểu.
Qua hồi lâu, hắn rốt cuộc trả lời: “Đừng nói chuyện thân mật với người khác nữa.”
Cậu theo thói quen giơ tay đánh vào ngực hắn một cách tự nhiên, như thể nụ hôn vừa nãy chưa từng tồn tại: “Con mắt nào của anh thấy tôi thân mật với người khác?”
“Mới hồi nãy còn gì, với bạn nữ xinh đẹp kia ấy.”
“...”
Được rồi, anh có còn là hotboy lạnh lùng thông minh trong mắt các sinh viên trường Đại học Đông Thành không vậy? Nói thật coi, anh bị cận thị đúng không?
Từ Ngôn: “Anh ghen hả?”
Thẩm Thành Chuẩn: “Ừm”
Sau đó, Thẩm Thành Chuẩn có thể nghe thấy tiếng cười rất khẽ của người nào đó, cậu trỏ tay lên môi mình, ý muốn hỏi về nụ hôn vừa qua.
Hắn hơi cúi đầu, trông giống như lúc nữ sinh ban chiều tỏ tình với Từ Ngôn vậy, thế nhưng khuôn mặt hắn lại chẳng mảy may lộ ra bất kì cảm xúc nào: “Thích cậu.”
Từ Ngôn phì cười, vòng hai cánh tay ôm lấy cổ của Thẩm Thành Chuẩn, hắn thấy vậy cũng bật cười theo, một lần nữa cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
“Mẹ anh chứ, anh có bị câm đâu mà sao không biết mở miệng ra nói?”
“Không được hỗn với anh.”
“Ừ.”
- End -