Mùa hạ năm đó đến chậm hơn mọi năm.
Những cơn mưa đầu mùa rơi lất phất trên mái tôn cũ kỹ của dãy lớp 10A3, tạo thành thứ âm thanh rì rào quen thuộc như một bản nhạc nền cho tuổi học trò. Phương ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra khoảng sân trường loang loáng nước. Cô ghét cảm giác sắp phải thay đổi.
Tuổi mười sáu của Phương đang trôi đi nhanh hơn cô tưởng.
“Ê, mai nộp bài văn chưa?” – Linh đập nhẹ vào vai Phương.
Phương giật mình quay lại. “Chưa. Tối nay chắc thức làm.”
Linh nhăn mặt. “Mi lúc nào cũng để nước đến chân mới nhảy.”
Phương cười. Cô không nói với Linh rằng dạo gần đây mình không còn tập trung được như trước. Ba mẹ vừa thông báo cuối năm sẽ chuyển nhà sang thành phố khác vì công việc. Điều đó đồng nghĩa với việc Phương phải rời xa ngôi trường này, rời xa những người bạn đã gắn bó từ cấp hai.
Và rời xa Minh.
Minh ngồi bàn trên, hơi nghiêng người nghe nhạc bằng tai nghe một bên. Cậu cao hơn các bạn nam khác, dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn. Minh học giỏi Toán, hay tham gia các cuộc thi của trường và lúc nào cũng giữ vẻ bình tĩnh đến khó chịu.
Phương không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý đến Minh nhiều hơn mức bình thường.
Có lẽ là từ lần Minh đứng ra bênh cô khi một nhóm bạn lớp khác trêu chọc. Có lẽ là từ những buổi chiều hai đứa cùng ở lại trực nhật, tranh nhau cây chổi và cuối cùng cùng cười vì cả hai đều quét quá dở.
Hoặc có lẽ chỉ đơn giản vì tuổi mười sáu luôn có những rung động rất tự nhiên.
Nhưng Phương biết, cô không có nhiều thời gian.
⸻
Tuần sau, lớp 10A3 nhận nhiệm vụ tham gia cuộc thi “Dự án xanh” của trường. Mỗi lớp phải thực hiện một dự án nhỏ về bảo vệ môi trường và trình bày trước toàn trường vào cuối học kỳ.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp, giọng đầy nhiệt huyết: “Cô muốn lớp mình làm thật tốt. Đây không chỉ là cuộc thi, mà là cơ hội để các em làm điều gì đó ý nghĩa.”
Cả lớp xôn xao.
Minh được bầu làm trưởng nhóm dự án. Phương bị chỉ định làm thư ký vì “viết lách tốt”. Cô vừa vui vừa lo. Vui vì có lý do chính đáng để làm việc chung với Minh, lo vì sợ cảm xúc của mình sẽ lộ ra.
Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra trong thư viện. Minh đứng trước bảng trắng, viết nhanh những ý tưởng.
“Chúng ta có thể làm vườn tái chế từ chai nhựa,” Minh nói. “Hoặc làm video tuyên truyền.”
Linh đề xuất: “Hay mình làm cả hai? Vừa có sản phẩm thật, vừa có truyền thông.”
Phương chăm chú ghi chép. Thỉnh thoảng, cô ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt Minh đang nhìn mình như chờ đợi ý kiến.
“Phương nghĩ sao?” Minh hỏi.
Cô hơi lúng túng. “Mình… mình nghĩ nếu làm vườn tái chế, tụi mình có thể đặt ở góc sân sau. Ở đó đang bỏ trống. Sau này vẫn có thể duy trì.”
Minh gật đầu. “Ý hay đó.”
Chỉ một câu đơn giản cũng khiến tim Phương đập nhanh.
Dự án bắt đầu. Những buổi chiều sau giờ học, cả nhóm ở lại trường cắt chai nhựa, sơn màu, trồng cây. Sân sau vốn cũ kỹ dần dần biến thành một góc xanh nhỏ xinh.
Có hôm trời nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Có hôm trời mưa bất chợt, cả nhóm phải ôm đống chai nhựa chạy trú dưới mái hiên.
Trong một buổi chiều mưa như thế, Phương và Minh bị kẹt lại trong phòng dụng cụ vì những người khác đã chạy trước.
Tiếng mưa rơi lộp bộp. Không gian nhỏ hẹp khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường.
“Phương này.” Minh lên tiếng.
“Ừ?”
“Nghe nói cuối năm bạn chuyển trường?”
Phương khựng lại. “Ai nói?”
“Linh kể.”
Cô im lặng vài giây rồi gật đầu. “Ừ. Ba mình chuyển công tác.”
Minh nhìn ra ngoài trời mưa. “Vậy… chắc tiếc lắm.”
Phương cười nhẹ. “Cũng hơi.”
Cô không dám nói rằng điều khiến cô tiếc nhất chính là những buổi chiều như thế này.
Minh ngập ngừng. “Mình nghĩ… nếu vậy, càng phải làm dự án này thật tốt. Để sau này nhớ lại, ít nhất cũng có cái gì đó tụi mình từng làm chung.”
Câu nói ấy khiến Phương thấy cổ họng nghẹn lại.
⸻
Thời gian trôi nhanh. Dự án gần hoàn thành. Góc vườn tái chế đã phủ đầy cây xanh. Video tuyên truyền cũng được quay xong với những cảnh cả lớp cùng nhặt rác, trồng cây, cười đùa dưới nắng.
Nhưng một sự cố xảy ra.
Trước ngày thi một tuần, có người vô tình làm đổ kệ cây mới trồng. Nhiều chậu vỡ, cây bật rễ. Cả nhóm nhìn đống lộn xộn mà sững sờ.
Linh suýt khóc. “Giờ sao kịp làm lại?”
Một vài bạn bắt đầu đổ lỗi. Không khí trở nên căng thẳng.
Phương nhìn quanh, rồi nhìn Minh. Cậu im lặng, ánh mắt đầy suy nghĩ.
“Đừng cãi nhau,” Minh nói. “Cây còn cứu được thì cứu. Chậu vỡ thì thay. Nếu thiếu tiền, mình góp thêm.”
“Nhưng thời gian—” một bạn phản đối.
“Thì mình ở lại làm thêm. Mỗi ngày thêm một chút.”
Phương bước lên. “Mình đồng ý. Dù sao tụi mình cũng đã làm đến đây rồi.”
Cả nhóm dần bình tĩnh lại.
Những ngày sau đó, họ ở lại trường đến khi trời tối. Phương nhiều lần thấy Minh lặng lẽ làm phần nặng nhất mà không than vãn.
Một tối, khi chỉ còn hai người ở lại dọn dẹp, Phương hỏi:
“Minh không mệt sao?”
Minh cười. “Có chứ. Nhưng nếu bỏ giữa chừng thì tiếc lắm.”
Phương nhìn cậu. “Minh lúc nào cũng nghiêm túc vậy hả?”
“Không. Chỉ với những gì mình thấy quan trọng.”
Câu trả lời đơn giản nhưng khiến Phương suy nghĩ rất lâu.
⸻
Ngày thuyết trình đến.
Sân trường đông nghịt học sinh. Từng lớp lần lượt trình bày dự án của mình. Khi đến lượt 10A3, Phương cầm micro, tim đập thình thịch.
Minh đứng cạnh, bình tĩnh như mọi khi.
Phương bắt đầu nói về ý tưởng, về quá trình thực hiện, về những khó khăn và cách cả lớp vượt qua. Cô nhìn xuống góc vườn tái chế – những chậu cây đủ màu dưới nắng sớm – và chợt thấy mọi cố gắng đều xứng đáng.
Đến phần cuối, Minh nói:
“Chúng em nghĩ rằng bảo vệ môi trường không phải là điều gì quá lớn lao. Đôi khi chỉ là bắt đầu từ một góc nhỏ trong trường, từ một hành động nhỏ mỗi ngày. Nếu mỗi người đều làm một chút, mọi thứ sẽ thay đổi.”
Cả sân trường vỗ tay.
Khi công bố kết quả, 10A3 đạt giải Nhất.
Linh hét lên ôm chầm lấy Phương. Các bạn khác cười nói ồn ào. Minh quay sang Phương, giơ tay ra.
“Chúc mừng.”
Phương nhìn bàn tay ấy vài giây rồi đặt tay mình lên. “Chúc mừng.”
Khoảnh khắc đó, cô ước thời gian có thể dừng lại.
⸻
Những ngày cuối năm đến nhanh chóng.
Phượng vĩ bắt đầu nở đỏ rực. Tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây. Không khí chia tay len lỏi khắp hành lang lớp học.
Phương thu dọn sách vở. Trong ngăn bàn, cô tìm thấy một tờ giấy gấp đôi.
Bên trong là nét chữ quen thuộc:
“Phương,
Mình không giỏi nói những điều dài dòng. Nhưng mình muốn cảm ơn bạn vì đã ở trong nhóm, đã cùng mình làm dự án đến cuối. Có lẽ sau này mỗi người sẽ đi một hướng, nhưng mình tin những gì tụi mình làm sẽ còn ở lại.
Nếu có dịp quay lại, nhớ ghé thăm góc vườn nhé.
– Minh”
Phương đọc đi đọc lại nhiều lần.
Buổi chiều cuối cùng ở trường, cô ra sân sau. Góc vườn tái chế vẫn xanh mát. Những chậu cây nhỏ xíu giờ đã vươn cao hơn.
Minh đứng đó từ lúc nào.
“Bạn cũng ra đây à?” cậu hỏi.
“Ừ.”
Hai người im lặng nhìn những chiếc lá rung nhẹ trong gió.
“Phương này,” Minh lên tiếng, giọng chậm rãi. “Mình không biết sau này tụi mình còn gặp lại không. Nhưng… mình rất vui vì đã quen bạn.”
Phương cảm thấy tim mình thắt lại. Cô hít một hơi thật sâu.
“Mình cũng vậy.”
Không có lời tỏ tình nào. Không có những câu nói hoa mỹ. Chỉ có sự chân thành rất đỗi trong trẻo của tuổi mười sáu.
Tiếng ve kêu vang hơn.
“Giữ liên lạc nhé,” Minh nói.
“Ừ.”
Phương biết, có những mối quan hệ không cần phải gọi tên. Chỉ cần biết rằng mình từng gặp nhau vào đúng thời điểm đẹp nhất của tuổi trẻ.
⸻
Ngày rời thành phố, Phương ngồi trên xe, nhìn những con đường quen thuộc lùi dần phía sau. Điện thoại rung nhẹ.
Một tin nhắn từ Minh:
“Chúc bạn bắt đầu mới thật tốt. Đừng quên mình từng là trưởng nhóm khó tính nhé.”
Phương bật cười, gõ lại:
“Trưởng nhóm khó tính nhưng tốt bụng.”
Chiếc xe rẽ qua ngã tư cuối cùng. Thành phố khuất dần.
Phương tựa đầu vào cửa kính. Cô không còn thấy buồn như trước nữa.
Vì cô hiểu, tuổi mười sáu không phải để níu giữ mãi một điều gì đó, mà để học cách trân trọng những gì đã có.
Góc vườn nhỏ ở sân sau trường vẫn sẽ xanh. Những chậu cây sẽ lớn lên, giống như mỗi người trong lớp rồi cũng sẽ trưởng thành.
Và mùa hạ năm ấy, với tiếng mưa trên mái tôn, với những buổi chiều cắt chai nhựa, với ánh mắt lặng lẽ dưới cơn mưa bất chợt… sẽ mãi là một phần ký ức đẹp.
Mùa hạ cuối cùng của tuổi mười sáu.
Hết.