“Bách Thiên yêu Hạ Hạ” Một ai đó trong lớp nghe được cuộc trò chuyện của Khả An và Phúc Minh liền hét lên. Hai người đang đi thì giật mình khi nghe thấy tên của chính mình ngẩn ngơ chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện là như nào. “Tại sao lại ship tao với Thiên??” Hạ chạy như bay về chỗ Khả An giọng điệu thắc mắc và bâng khuâng Khả An chỉ cười nhếch mép nói rằng nhìn hai người đẹp đôi. Cũng từ đây ngày nào đi học chung với Bách Thiên cô cũng bị ship, cô dần dần chú ý tới cậu bạn này hơn không thể nào đột nhiên mọi người lại ship cô và cậu được.
————————————————————————————
Trời đổ mưa to như trút nước vào sân trường, Hạ Hạ và Khả An ngồi ngẩn ngơ nhìn về xa xăm cổng trường học sinh thì ồ ạt chạy về trên tay ai cũng cầm một chiếc ô chỉ có cô và Khả An là không có. “Ê mày, ba tao tới rồi tao về nha, mày thử gọi mẹ xem” Khả An đứng dậy vỗ vai cô rồi chạy đi về phía chiếc xe đang đậu trước mặt. “Haizz” gọi mẹ ư? Mẹ cô bận mất tiêu rồi nhà cửa dọn dẹp thì xong rồi nhưng còn em gái cô mẹ đón cô rồi không lẽ đưa nó theo trời mưa vậy nó cảm mất. Đang suy nghĩ thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô “ Mày về không? Tao đưa mày về”
Một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đập vào mắt cô thì ra là cậu, thế là cô nhận lời cùng cậu đi về. Trên đường đi vì để cho cô không dính mưa mà một bên áo của cậu đã ướt hết cuộc trò chuyện của hai người cũng chỉ tồn tài được hai ba phút là cùng, cô cũng chẳng hiểu sao họ không thể nói gì được với nhau không cùng chủ đề hay là do không thân. Về tới nhà cô cứ lâng lâng trong lòng nghĩ về chuyện bị ship nghĩ về chuyện cậu che ô cho cô cũng từ đó trong lòng thiếu nữ mới lớn đã nảy sinh ra một tình cảm mà chính bản thân cũng không thể tin được.
“Hình như.. tao thích mày mất rồi Bách Thiên à” - Nhật Ký ngày 20/12