Ngay từ khi ta còn chưa biết đọc chữ, mẫu hậu đã dạy ta:
“Muốn làm đế vương, thì nhất định không được có tình cảm.”
Người nói câu đó với gương mặt bình thản, đôi mắt như hồ băng.
Khi ấy ta vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ biết ngước mắt nhìn người, ngây ngô hỏi:
“Vì sao ạ?”
Mẫu hậu không trả lời, chỉ khẽ cười, ánh mắt rơi về nơi hư vô nào đó, lạnh lùng và u uẩn.
Ta không hiểu. Cho đến tận nhiều năm sau, câu nói ấy vẫn vang vọng trong tim, tựa như một lời nguyền.
---
Năm ta sáu tuổi, mẫu hậu lần đầu tiên tặng quà sinh nhật cho ta.
Đó là một con linh thú nhỏ, lông trắng như tuyết, đôi mắt xanh lam sáng trong. Nó vừa xuất hiện đã chạy lon ton đến, dụi vào tay ta.
Ta ôm nó trong lòng, cười hạnh phúc.
“Con sẽ gọi nó là Tiểu Bạch.”
Kể từ hôm ấy, ta và Tiểu Bạch không rời nhau. Nó quấn quýt lấy ta, cùng ta học chữ, cùng ta ngủ, cùng ta ngắm trăng trong sân điện.
Mỗi lần ta thấy cô độc, chỉ cần ôm lấy Tiểu Bạch, tim liền ấm áp.
---
Năm ta bảy tuổi, mẫu hậu mang đến một thanh đoản kiếm.
Bà đặt trước mặt ta, giọng lạnh lẽo:
“Nếu con muốn làm đế vương, hãy tự tay giết nó.”
Cả người ta run lên. Ta ôm Tiểu Bạch, cảm giác bàn tay ấm nóng của nó liếm vào ngón tay ta. Nó không hề biết, vận mệnh đã được định sẵn.
Mẫu hậu đứng đó, im lặng, không ép, nhưng ánh mắt kia khiến ta không thể trốn tránh.
Rất lâu sau, ta giơ kiếm.
Tiểu Bạch không hề phản kháng, đôi mắt trong suốt nhìn ta, tin tưởng đến phút cuối.
Khi máu đỏ tràn ra, tim ta như bị xé nát.
Mẫu hậu gật đầu:
“Giỏi. Con có thể làm đế vương rồi.”
Đêm ấy, ta ôm xác nó, khóc đến nôn ra máu, rồi lặng lẽ chôn trong góc sân.
Kể từ đó, ta không bao giờ cho phép bản thân yêu thương bất kỳ thứ gì sống.
---
Ta lớn lên giữa mưu mô và phản bội.
Huynh đệ trong hoàng tộc như hổ rình mồi, đại thần trong triều như sói như lang. Ai cũng muốn cắn xé một phần từ ngai vàng.
Nhưng ta không sợ.
Ta đã học được từ Tiểu Bạch: một khi đã vứt bỏ tình cảm, sẽ chẳng còn thứ gì có thể khiến ta do dự.
Mười sáu tuổi, ta đăng cơ, máu chảy thành sông.
Mọi người đều nói Hoàng thượng vô tình, sắt đá, trời sinh là đế vương.
Chỉ mình ta biết: để có được ngai vàng này, ta đã giết chết đứa trẻ từng muốn ôm Tiểu Bạch cả đời.
---
Một ngày, trong cung có một tiểu cung nữ phạm lỗi bị phạt.
Nàng quỳ dưới mưa roi, máu chảy loang lổ, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt kiên nghị:
“Hoàng thượng… chưa từng thấy đau lòng sao?”
Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm vào nơi ta chôn sâu nhất.
Đêm đó, ta mơ thấy Tiểu Bạch. Nó chạy quanh ta, đôi mắt xanh lam sáng ngời, nhìn ta như ngày xưa.
Ta không giết tiểu cung nữ ấy. Ngược lại, ta giữ nàng lại bên cạnh, để nàng hầu hạ những việc nhỏ nhặt.
Nàng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đưa trà, thay bút, thắp đèn.
Một ngày, ta chợt nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của nàng.
---
Năm ta hai mươi tuổi, nàng ngã bệnh nặng. Đại phu lắc đầu.
Trong giờ phút cuối, nàng nắm tay ta, khẽ cười:
“Hoàng thượng… nếu không thể yêu, vậy ngài có từng hối hận… vì đã sống như một đế vương?”
Tim ta chấn động. Nhưng ta không biết trả lời thế nào.
Bàn tay nàng dần lạnh, hơi thở yếu dần.
Ta ôm nàng trong vòng tay, giống như năm xưa ôm Tiểu Bạch lần cuối.
Một lần nữa, ta mất đi tất cả.
---
Ta cho lập mộ nàng giữa hoa viên sau ngự thư phòng. Nơi đó, mùa đông tuyết trắng phủ dày, giống như màu lông của Tiểu Bạch.
Ta vẫn là đế vương, quyền lực tối cao, nhưng mỗi đêm, khi ánh trăng soi qua song cửa, ta lại nằm mộng.
Trong mơ, Tiểu Bạch chạy đến, rồi hóa thành bóng hình một thiếu nữ, mỉm cười hiền hòa.
Nàng nói:
“Hoàng thượng… có thể ngài không vô tình như người nghĩ đâu.”
Mẫu hậu vẫn ở trong cung, danh nghĩa là Thái hậu.
Bà không còn trực tiếp quản lý triều chính, nhưng từng câu từng chữ của bà vẫn như mũi dao ẩn dưới gối ta.
Một đêm, bà gọi ta đến Từ Ninh cung. Ánh nến vàng hắt lên gương mặt đã có dấu vết tuổi tác, nhưng ánh mắt bà vẫn sắc lạnh như xưa.
“Ngươi đã để một cung nữ nhỏ nhoi lay động lòng. Ngươi quên rồi sao? Đế vương… xưa nay vô tình.”
Ta lặng im. Không phản bác. Nhưng lần đầu tiên, ta thấy mệt mỏi.
---
Tin dữ truyền đến: Tam hoàng thúc dẫn quân tạo phản ở biên cương.
Các đại thần trong triều run sợ, nhưng ta chỉ cười lạnh.
Từ lâu ta đã biết sẽ có ngày này.
Đêm trước ngày xuất chinh, ta lại mơ thấy Tiểu Bạch. Nó chạy quanh ta, đôi mắt lam long lanh, rồi biến thành thiếu nữ kia, nói:
“Hoàng thượng… xin đừng giết thêm nữa.”
Ta tỉnh dậy giữa đêm, nắm chặt thanh kiếm bên gối, lòng trống rỗng.
---
Máu chảy thành sông.
Ta ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn xác chết chất đầy.
Khi Tam hoàng thúc bị bắt, hắn ngửa mặt cười điên cuồng:
“Ngươi nghĩ thật sự ngồi trên ngai vàng là thắng sao? Ngươi chỉ là tù nhân của chính ngươi, kẻ vô tình đến đáng thương!”
Ta không đáp, chỉ vung kiếm chém xuống.
Máu nóng bắn lên mặt, nhưng trong tim ta lại lạnh như băng.
---
Sau chiến thắng, ta trở về.
Trong đám cung nhân mới tuyển, ta thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nàng giống tiểu cung nữ năm xưa như đúc – từ dáng người mảnh khảnh đến nụ cười dịu dàng.
Tim ta chấn động. Ta biết nàng không phải cùng một người, nhưng ánh mắt ấy khiến ta không kìm được mà giữ nàng lại bên cạnh.
Nàng tên Tô Nguyệt.
Từ ngày ấy, cung cấm vốn lạnh lẽo dần có tiếng cười nhẹ vang lên.
---
Mẫu hậu nổi giận, đích thân đến chất vấn ta:
“Ngươi quên rồi sao? Kẻ có tình cảm… sẽ mất tất cả. Ngươi muốn đi lại vết xe đổ của phụ hoàng ngươi ư?”
Tim ta run lên.
Phụ hoàng… chính là ví dụ điển hình. Ông từng yêu thương một phi tử hết lòng, nhưng cuối cùng nàng bị kẻ khác hãm hại, cả ông cũng mất ngôi, rồi chết tức tưởi.
Mẫu hậu đã dạy ta từ vết máu của quá khứ.
Nhưng nhìn Tô Nguyệt, ta không thể ra tay.
---
Một đêm, có thích khách đột nhập.
Người chúng muốn giết không phải ta… mà là Tô Nguyệt.
Ta ra tay giết hết, máu bắn tung khắp tẩm điện. Nàng ngồi run rẩy trong góc, ánh mắt hoảng loạn, nhưng khi ta bước đến, nàng lại ôm chặt lấy ta, thì thầm:
“Hoàng thượng… ta không sợ chết. Chỉ sợ ngài không tin ta.”
Câu nói ấy khiến tim ta đau nhói, như bị móc ra khỏi lồng ngực.
---
Ta tra ra, kẻ đứng sau chính là… mẫu hậu.
Bà muốn nhổ tận gốc mọi mầm mống có thể khiến ta sinh lòng mềm yếu.
Khi ta bước vào Từ Ninh cung, bà bình thản uống trà, giọng lạnh nhạt:
“Ngươi hận ta sao? Nhưng một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm ơn ta. Vì chính tay ta đã giữ ngai vàng cho ngươi.”
Ta nhìn bà rất lâu, cuối cùng chỉ xoay người rời đi.
Trong lòng ta biết… hố sâu này, ta vĩnh viễn không thoát nổi.
---
Một đêm, ta lại nằm mơ.
Trong mơ, Tiểu Bạch chạy đến, hóa thành Tô Nguyệt, rồi hóa thành tiểu cung nữ năm xưa.
Tất cả đều nhìn ta, đồng thanh nói:
“Hoàng thượng… ngài không vô tình đâu.”
Ta bừng tỉnh, giọt lệ đã rơi xuống gối.
Ta đưa tay chạm lên khuôn mặt lạnh ngắt của chính mình trong gương đồng.
Đế vương xưa nay vô tình. Nhưng ta… đã vô tình đến mức nào?
---
Triều đình dậy sóng.
Một phe thần tử lấy cớ Tô Nguyệt “mê hoặc thánh tâm”, xin xử tử nàng để giữ quốc pháp.
Mẫu hậu không phản bác, thậm chí còn mỉm cười tán thành.
Ngày nghị triều, mọi ánh mắt đổ dồn lên ta.
Nếu ta bảo vệ nàng, triều cương sẽ loạn.
Nếu ta bỏ rơi nàng, ta sẽ giết chết chính trái tim mình lần nữa.
Ta ngồi trên ngai vàng, bàn tay siết chặt đến bật máu, nhưng giọng nói khi vang lên lại lạnh lẽo đến đáng sợ:
“Người… kéo ra ngoài xử trảm.”
Một thoáng, ta thấy Tô Nguyệt quay đầu nhìn ta. Nàng không khóc, chỉ mỉm cười, giống như tiểu cung nữ năm xưa, giống như Tiểu Bạch ngày nào.
Nụ cười ấy… ta sẽ nhớ suốt đời.
---
Từ đó, triều đình lại yên ổn.
Mẫu hậu khen ta rốt cuộc đã “không vướng tình cảm”.
Nhưng ta biết, từ giây phút ấy, lòng ta đã chết.
Mỗi đêm, ta ngồi một mình trong ngự thư phòng, rượu rót đầy chén rồi lại bỏ mặc.
Ngoài cửa sổ, tuyết trắng rơi xuống, giống màu lông Tiểu Bạch, giống tà y phục trắng tinh của Tô Nguyệt ngày nàng rời đi.
Ngai vàng vững chãi. Thiên hạ thái bình.
Chỉ có đế vương là cô độc.
---
Năm ta bốn mươi, mẫu hậu băng hà.
Trên giường bệnh, bà nắm tay ta, hơi thở yếu ớt:
“Ngươi… hận ta sao?”
Ta im lặng thật lâu, rồi đáp:
“Không. Nhưng nếu có kiếp sau, xin đừng dạy ta làm vua nữa.”
Bà cười, nước mắt chảy dài, rồi trút hơi thở cuối cùng.
---
Những năm cuối đời, ta thường mộng thấy một nơi không ngai vàng, không triều đình, không máu me.
Trong mơ, có Tiểu Bạch chạy loanh quanh, có tiểu cung nữ mỉm cười rót trà, có Tô Nguyệt đứng giữa vườn hoa, vẫy tay gọi ta.
Họ nói:
“Hoàng thượng… đến đây, ở cùng chúng ta.”
Lần nào ta cũng muốn bước tới, nhưng trước khi chạm được, ta đều tỉnh giấc.
Tỉnh giấc rồi, chỉ còn băng lạnh và ngai vàng rỗng tuếch.
---
Trước khi băng hà, ta để lại một câu trong di chiếu:
“Đế vương xưa nay vô tình. Nhưng nếu có người hỏi, ta chỉ muốn nói… ta đã từng có tình cảm, và ta đã để nó chết trong tay chính mình.”
---
Sau khi ta chết, người đời ca ngợi ta là minh quân vĩ đại, đem lại thái bình cho thiên hạ.
Nhưng không ai biết, trong lăng mộ lạnh lẽo kia, có một người từng ôm giấc mộng nhỏ bé – chỉ muốn giữ lại một con thú, một nữ nhân.
Ngai vàng giữ được. Thiên hạ giữ được.
Chỉ riêng trái tim… vĩnh viễn không còn.