MƯA RƠI DƯỚI MÁI HIÊN TRƯỜNG CŨ
Linh chuyển trường vào đúng đầu học kỳ hai.
Ngày đầu tiên bước vào lớp 10A3, cô chỉ mong mình có thể yên ổn học hết ba năm cấp ba. Linh không thích gây chú ý. Cô luôn chọn bàn cuối, gần cửa sổ – nơi có thể nhìn thấy sân trường và hàng bằng lăng tím mỗi mùa hè.
Nhưng Minh – lớp trưởng của 10A3 – lại để ý đến cô từ ngày đầu.
Minh học giỏi, chơi bóng rổ, được rất nhiều bạn nữ quý mến. Cậu không ồn ào, nhưng ánh mắt lúc nào cũng nghiêm túc và ấm áp.
Một chiều mưa lớn, Linh quên mang ô. Cô đứng nép dưới mái hiên, chờ mưa tạnh. Đang loay hoay thì một chiếc ô màu đen chìa ra trước mặt.
— Đi chung không? – Minh hỏi, giọng bình thản.
Linh hơi ngạc nhiên:
— Cảm ơn… nhưng nhà mình xa lắm.
— Không sao. Tớ cũng tiện đường.
Thật ra không tiện chút nào.
Hôm đó, hai người đi chung dưới một chiếc ô nhỏ. Khoảng cách gần đến mức Linh có thể nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường. Minh không nói nhiều, chỉ khẽ nghiêng ô về phía Linh để cô không bị ướt.
Từ hôm ấy, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Minh giảng bài Toán cho Linh. Linh giúp Minh viết lại bài Văn vì chữ cậu hơi xấu. Những buổi chiều ở thư viện dần trở thành thói quen.
Một ngày cuối năm học, khi bằng lăng bắt đầu nở tím sân trường, Minh đưa cho Linh một tờ giấy gấp đôi.
Bên trong chỉ có một dòng chữ:
“Nếu ba năm cấp ba là một hành trình, tớ muốn được đi cùng cậu đến cuối.”
Linh mỉm cười, tim khẽ rung lên như cơn gió đầu hạ.
Cô không nói lời tỏ tình hoa mỹ. Chỉ khẽ gật đầu.
Ngoài kia, mưa mùa hạ bất chợt rơi xuống. Nhưng dưới mái hiên trường cũ, hai chiếc bóng đứng cạnh nhau, không còn cảm thấy cô đơn nữa.