CHIẾC BÀN CUỐI LỚP
Hà luôn ngồi ở bàn cuối.
Không phải vì học kém. Chỉ là ngồi ở đó, cô ít bị chú ý hơn.
Từ đầu năm lớp 9, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Một vài bạn trong lớp thường xuyên trêu chọc Hà vì giọng nói nhỏ và tính cách rụt rè. Ban đầu chỉ là những câu cười cợt. Sau đó là những lời nói ác ý hơn. Có hôm, sách vở của cô bị giấu đi. Có hôm, bảng tên bị vẽ bậy.
Hà không kể với ai.
Cô nghĩ: “Chắc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.”
Nhưng nó không qua.
Mỗi buổi sáng đến trường trở thành một nỗi lo. Hà bắt đầu học kém đi. Cô ít nói hơn, hay cúi đầu và tránh ánh mắt mọi người.
Một ngày, cô giáo chủ nhiệm nhận ra sự thay đổi đó.
Cô không la mắng ai. Cô chỉ tổ chức một buổi sinh hoạt lớp, yêu cầu mỗi người viết ra một điều tốt đẹp về bạn ngồi cạnh mình.
Hà nhận được một mảnh giấy nhỏ.
“Cậu học rất chăm. Tớ ước mình kiên nhẫn được như cậu.”
Cô ngẩng lên. Người viết là Nam – cậu bạn ngồi trên, ít nói nhưng luôn quan sát mọi thứ.
Sau buổi đó, cô giáo nói nhẹ nhàng:
“Không ai đáng bị tổn thương chỉ vì khác biệt. Trường học phải là nơi an toàn.”
Mọi chuyện không thay đổi ngay lập tức. Nhưng dần dần, những lời trêu chọc ít đi. Nam bắt đầu ngồi cạnh Hà trong giờ ra chơi. Vài bạn khác cũng chủ động nói chuyện với cô.
Hà lần đầu tiên hiểu rằng: im lặng không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất. Cô tập nói ra cảm xúc của mình. Và khi cô dám lên tiếng, người khác mới biết để bảo vệ cô.
Cuối năm học, Hà không còn ngồi bàn cuối nữa.
Cô chuyển lên bàn giữa lớp – nơi có thể nhìn thẳng lên bảng… và không còn cúi đầu nữa.