[SonDillan] Mãi Mãi Tuổi 20(ver1)
______________
Nhật Hoàng:Em có tính cách chẳng khác j trẻ con hay quậy quá hay tinh nghịch gia cảnh khá giả có đều mắc nợ nhà Đỗ phu ba mẹ luôn trọng nữ khinh nam à nhầm trọng nhỏ khinh lớn em có em gái nhỏ hơn em 2 tuổi
Nam Sơn:Anh có tính cách chẳng khác j cái cục đá cả gia cảnh rất giàu anh luôn gắt chắt anh có gặp em một lần nhưng từ đó trở về sau ko còn gặp em nữa anh là ba mẹ con trai nhà Đỗ phu anh là con một
_____________
Nam Sơn:Anh,Nhật Hoàng:Em
Một ngày mới đã đến em và anh lúc này chỉ mới 18 tuổi (do namxnam nên anh em)lúc này em lần đầu gặp anh nên còn rất ngại còn anh thì lạnh không có chút cử động nào cả,nhà Đỗ phu tuy rất chi là giàu nhưng anh thì không thấy giàu j cả anh luôn coi thường tất cả,còn em người nói nhiều nhất là người con cả nhỏ em thì luôn kiêu ngạo(nhưng Sơn ghét điều đó)Không coi em ra j luôn sai em đi làm việc như mình là hoàng thượng một thời gian anh thấy em làm việc quá tải anh nhìn rất cay mắt nói"Này đừng làm nữa Hoàng" em ngẩn đầu lên nước mắt dày dụa em khóc thật rồi em đáp"Nhưng nếu không làm em sẽ..... Bị đánh đó ạ" Anh nghe rất xót và nhói trong lòng anh trả lời lại giọng đầy thương gắt"Không sao tao bảo vệ mày" em nói"Còn em tao thì sao" anh đầy khó chịu khi nghe một từ'em' anh kiên nhắc"Mày cứ hiền luôn nhắc tới em mày còn em mày thì sao?Thì được đà lấn tới" anh nói tiếp" Mày có bt vì mày mà cả nhà khinh mày ra mặt từng ngày ko"em nghe như vậy cố kìm nén cảm xúc mà nói"Ko đâu ba mẹ tao thương tao lắm đó anh đáp "Thương vì mày là trò hề?" Em không kìm nén được,khóc rồi khóc thật rồi,anh chạy lại gần em thì bị mẹ em đẩy ra nói"Nó dơ bẩn lắm cậu Đỗ đừng lại gần!"Anh nhíu mài và đáp lại"Cậu ấy là linh vật của tôi" bà ta nghe xong liền hoảng sợ và xin lỗi em,em không đồng ý và nói với anh anh nghe vậy liền nói với vệ sĩ lôi bà ta đi vệ sĩ nghe vậy liền lôi bà ta vào hermosa à lộn vào hầm.
__________
Hai năm sau Em và anh tròn 20 tuổi khi đó anh lại thân thiết với em hơn từ lúc đó em hay đi lại chỗ anh làm việc và nói vài câu về việc mình hay chơi và làm rất nhiều việc tốt anh tự hào về em nhiều lắm nhà bên lại có một người rất khoe khoang về thành tích con của mụ đó lúc nào cũng nghe "Sơn à con của mày có bằng như này không hahaha" Anh liền kêu em đem ra giấy khen về thành tích của em em nghe vậy chạy ra với 10 sấp học tập của mình,mụ đó sững sờ bất động 5s anh nói" Được chưa như này đã đủ chưa"mụ đó đi về vì quá nhục nhã sau khi mụ đi em và anh vào nhà Đỗ phu anh nói với em"Giỏi quá em bé của anh!" Em gượng ngùng và đánh anh một cái,nói" Này người ta lớn rồi đó em bé j ở đây" anh không thấy đau ngược lại thấy rất là phê vì móng em chạm và da anh như chỉ có giọt nước chảy róc xuống vậy thời gian trôi qua như lạ thay em vẫn 20 tuổi giờ đây anh đã 29 tuổi rồi anh thấy lạ nhưng không nói.
___________
Đúng lúc em đi học anh cầm đt của em lên đọc dòng ghi chú|Mãi Mãi Tuổi 20| anh đọc sững người vài giây chưa kịp đọc dòng tiếp theo thì em đi giựt lại và quát vào mặt anh"NÀY ANH LÀM GÌ VẬY HẢ" anh nhớ em đâu có như này anh nói khẽ" Dòng ghi chú đó là j vậy"em nhìn lại vào máy mình dòng ghi chú còn đó em nhìn nó rồi nhìn anh nói" Anh ko cần bt" đôi mắt anh rơm rớm nước mắt nhìn như sắp khóc vậy em đi lại anh khoá môi anh,anh bất ngờ lắm nhưng hai giây sau anh cuốn vào nụ hôn đó sau khi hôn em rút ra kéo theo sợi chỉ anh chưa làm xong thì bị rời anh buồn hơn lúc nãy anh khóc rồi em hoảng lắm gần như là anh khóc đến sưng đỏ mắt luôn em mệt mỏi với tên thiếu gia họ Đỗ này dỗ muốn ch*t luôn sau đó em đi học luôn để anh với ba mẹ anh,ba mẹ anh nhìn anh mà bất lực đây là lần đầu anh khóc (vì em)anh đang ăn thì thấy đt reo bắt máy nghe ch*i r*a từ ai đó thì anh ko bt nhưng nghe giọng em yếu ớt kêu lên"Tha đi tôi là linh vật của Đỗ phu thật mà" họ nói"Mày cứ nói quá Đỗ phu đâu có ng* mà thương yêu mày hahaha" em mất hết lực mà chống cự anh nghe như vậy nổi điên lên chạy lên trường em đang học khi tới ai cx nhìn xe anh anh bước xuống chạy thật nhanh về hướng em bị đ*nh khi tới anh kêu vệ sĩ lôi từng đứa ra anh đi lại chỗ em bị ngất tim anh như bị thắt lại.
___________
ILLUSION!
Khi em được đưa tới bệnh viện anh chờ em mòn mỏi sau 10 tiếng sau em được bác sĩ trường cấp băng gạt quấn quanh người ai cx hết hồn vì một đứa trẻ phải chịu đau quá lớn đến nỗi em phải rung lên vì lạnh anh nhìn bọn nó người đã làm em ra nông nỗi này anh nói giọng lạnh như lúc bth (khác nói em là giọng ngọt)"Gì đây! Ai cho bọn mày đ*nh linh vật của tao💢"bọn nó nghe xong đúng như em nói,nó nói"Xin lỗi ngài chúng tôi ko bt đó là người của ngài" anh cay mắt quát vào mặt bọn nó "TAO KO CẦN TỤI BÂY XIN LỖI! THỨ TAO CẦN LÀ PHAN ĐỨC NHẬT HOÀNG!" bọn nó hoá đá khi nghe câu*Thứ tao cần là Phan Đức Nhật Hoàng*từng câu nói lên sự gắt và mong muốn.
_________
Hai ngày sau em tỉnh lại anh chạy lại em và khóc, nói"Em ơi anh nhớ em lắm hức hức oa" em load vài giây và định hình lại và nói"Anh chờ em lắm hả" anh đáp"Nhớ em nhìu lắm á oa lâu rồi mới ôm lại" em trả lời "thật vậy sao có giỏi thì hun tui miếng" em chỉ má mình,anh liền hun lên má,em nhớ lại mình là người anh trông chờ nhất em vẫn cười tươi anh bị cuống cuồng với nụ cười của em,nụ cười tỏa nắng của em, làm lòng anh ấm ngay! Một chút sau em đói nhưng lại ko kêu anh bụng kêu cồn cào vì đói anh thấy vậy hiểu ý liền kêu "em có đói ko?" Em định ko đồng ý "dạ ko em ko đó-" bụng kêu'ọt~ọt~' anh nhịn cười mà nói"ko đói thế sao bụng kêu nhỉ?" Em gượng ngùng đáp"tại sợ phiền anh thôi" .
________
Anh cóc đầu em mà nói"Đói thì bảo đói phiền j chứ" em bị cóc đau quá lại nói"Đau quá anh là Hunggifl hay j mà đau quá. Anh đang nấu ăn quay qua nhìn em"Có chắc chưa" Em đáp"Chắc" anh cười quay qua nấu tiếp em nói về truyện của em vừa nói anh đang nấu liền nói"Truyện j mà hay vậy em" em đáp"dạ truyện mà em vt ạ" anh"Hay quá".
_________
THE END
Xàm quá tarrrrrr
Bài:Bóng Tối Vây Quanh(tự sáng tác)
🎶=Giai điệu,🎼=Nhịp điệu,-Lời bài hát
🎶:Hmm...hmm..hmm
-Nghĩ là.....ta sắp xa nhau rồi
-Dấu đi trong màn đêm đầy sao
-Tình yêu hoa loa đầy bí hiểm
-Ta đi quanh màn đêm
🎼:Uh uh uh uh hmw uh
-Đi quanh màn đêm
🎼:Shhhhhhh nghe tiếng gì đó quanh đây
-Đừng làm phiền aaaaaaaaaa~
Hết! Bye~