Từ sau ngày hội thao, mọi thứ dường như… không còn như cũ.
An Nhiên vẫn ngồi hàng thứ ba.
Lục Thần vẫn là “thái tử gia” được cả trường chú ý.
Nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại dừng ở cô lâu hơn một chút.
Chiều thứ ba, An Nhiên vẫn đến thư viện như thường lệ. Cô chọn bàn gần cửa sổ. Đang loay hoay tìm sách Toán thì một quyển sách được đặt xuống trước mặt.
— Cậu tìm quyển này à?
Là Lục Thần.
An Nhiên hơi sững lại:
— Sao cậu biết?
— Vì tuần trước cậu cũng tìm nó.
Cô đỏ mặt.
Thì ra… cậu để ý.
Họ ngồi cùng bàn học hôm đó. Không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao đổi bài. Nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đã gần hơn trước.
Tin đồn bắt đầu xuất hiện.
“Thái tử gia có vẻ thân với An Nhiên nhỉ?”
“Không thể nào đâu.”
“Chắc chỉ giúp đỡ thôi.”
An Nhiên nghe được. Cô cố giữ khoảng cách hơn, sợ mình trở thành đề tài bàn tán khiến cậu khó xử.
Cho đến một ngày mưa.
Cô vội vã rời lớp trước, không chờ ai. Nhưng khi xuống cổng trường, một chiếc ô quen thuộc che lên đầu cô.
— Trốn tôi à? – Lục Thần hỏi khẽ.
— Không có…
— Vậy sao dạo này tránh tôi?
An Nhiên siết chặt quai cặp.
— Tớ không muốn vì mình mà cậu bị nói này nói kia.
Lục Thần im lặng vài giây. Rồi cậu nghiêng ô về phía cô, giống như ngày đầu tiên.
— Tôi không quan tâm người khác nói gì.
Cậu nhìn thẳng vào cô.
— Tôi chỉ quan tâm… cậu nghĩ gì.
Mưa rơi nặng hạt hơn. Tim An Nhiên cũng vậy.
— Tớ… thích cậu.
Câu nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất.
Nhưng Lục Thần nghe thấy.
Cậu mỉm cười.
— Tôi biết.
— Hả?
— Vì tôi cũng vậy.
Chiếc ô nhỏ giữa cơn mưa, lần này không còn khoảng cách.