Ba năm trước, khi Trình Dạ còn là chàng trai nghèo chỉ có một chiếc xe đạp cũ, người duy nhất ở bên anh là Lâm Hạ.
Cô không chê anh nghèo.
Không chê anh vụng về.
Chỉ lặng lẽ ngồi sau xe anh mỗi chiều tan học.
Khi ấy, cô là “bạch nguyệt quang” trong lòng anh — ánh trăng sáng dịu dàng nhất.
Nhưng rồi Trình Dạ nhận được học bổng ra nước ngoài.
Anh rời đi với lời hứa:
“Chờ anh.”
Lâm Hạ không khóc. Chỉ mỉm cười gật đầu.
Rồi cô biến mất khỏi cuộc sống của anh.
---
Ba năm sau.
Trình Dạ trở về với thân phận hoàn toàn khác.
Giám đốc trẻ tuổi. Thành đạt. Lạnh lùng.
Bên cạnh anh không thiếu người theo đuổi.
Cho đến một buổi tiệc ký kết hợp đồng, anh nhìn thấy cô.
Lâm Hạ đứng ở cuối hội trường, mặc váy trắng giản dị, mái tóc dài vẫn như xưa.
Nhưng ánh mắt cô không còn dịu dàng nhìn anh nữa.
— Lâu rồi không gặp. – Cô nói bình thản.
Trình Dạ siết chặt ly rượu trong tay.
— Em… không chờ anh?
Lâm Hạ khẽ cười.
— Anh có từng hỏi vì sao em rời đi không?
Anh sững người.
Năm đó, sau khi anh xuất ngoại, gia đình anh gặp khủng hoảng tài chính. Cha anh tìm đến Lâm Hạ, yêu cầu cô rời xa anh để anh không bị phân tâm.
Cô đồng ý.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì tin rằng anh xứng đáng với tương lai rộng lớn hơn.
Ba năm, cô không một lần liên lạc.
— Em chưa từng muốn làm “bạch nguyệt quang” trong lòng anh. – Lâm Hạ nói khẽ. – Em chỉ muốn được đứng cạnh anh thôi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Trình Dạ cảm thấy mình thua cuộc.
Anh tưởng mình đã có tất cả.
Nhưng hóa ra, điều quan trọng nhất… anh từng để mất.
Anh bước một bước về phía cô.
— Lần này, đừng đi nữa.
Lâm Hạ nhìn anh thật lâu.
— Nếu em ở lại… anh sẽ giữ em lại chứ?
Trình Dạ không trả lời bằng lời nói.
Anh nắm lấy tay cô giữa ánh đèn rực rỡ của hội trường.
Ánh trăng năm ấy đã từng rời đi.
Nhưng khi quay lại… không còn là ánh trăng xa vời nữa.
Mà là người anh nhất định sẽ giữ ở bên mình.