Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Thành Công ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Ít nhất, cả trường đều nghĩ vậy.
Hai người cùng đứng đầu hai “phe”.
Bách là kiểu lạnh lùng, ít nói, ai động vào là biết mặt.
Công thì thẳng tính, không sợ ai, nói chuyện như thể cả thế giới phải nghe.
Chỉ cần hai cái tên xuất hiện chung trong một câu là đã có mùi thuốc súng.
Mọi chuyện bắt đầu từ trận bóng rổ liên lớp.
Công ghi điểm quyết định.
Bách là đội trưởng đội thua.
Sau tiếng còi kết thúc, hai người đứng đối diện giữa sân. Mồ hôi, tiếng hò reo, ánh mắt va vào nhau tóe lửa.
“Chơi không tệ,” Bách nói.
“Thua cũng không tệ,” Công đáp lại.
Từ hôm đó, mỗi lần gặp nhau là mỗi lần cà khịa.
Ở hành lang:
“Đi kiểu đó coi chừng vấp.”
“Quan tâm dữ vậy?”
Trong lớp:
“Bài này sai rồi.”
“Biết. Không cần mày nhắc.”
Cả trường coi họ như đối thủ truyền kiếp.
Nhưng chỉ có họ biết, mỗi lần cãi nhau xong, tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Một buổi tối, trời mưa lớn. Điện toàn trường mất đột ngột vì bảo trì. Học sinh được giữ lại hội trường chờ phụ huynh.
Bách và Công ngồi hai đầu hàng ghế.
Rồi mưa lớn quá, nước tạt vào, học sinh dồn vào giữa. Cuối cùng… hai người ngồi cạnh nhau.
Bóng tối làm mọi thứ bớt sắc bén.
“Ê,” Công lên tiếng trước, “mày ghét tao thật không?”
Bách im vài giây. “Tao ghét việc mày không bao giờ né tao.”
“Vì sao phải né?”
“Vì nhìn mày lâu quá… khó chịu.”
“Khó chịu kiểu gì?”
Bách quay sang. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là chạm.
“Kiểu tim không nghe lời.”
Công khựng lại. Lần đầu tiên không có câu đáp trả.
Bên ngoài sấm vang. Trong hội trường tối om.
Công cười khẽ. “Vậy hóa ra từ đầu tới giờ tụi mình không phải kẻ thù.”
“Vậy là gì?”
“Là hai đứa quá tự tôn để thừa nhận.”
Một nhịp im lặng.
Bách đưa tay, rất chậm, rất rõ ràng, đặt lên tay Công.
Không ai thấy trong bóng tối.
“Cả trường nghĩ tụi mình muốn đánh nhau,” Công nói nhỏ.
“Ừ.”
“Ai bảo kẻ thù không được yêu?”
Lần này, Bách không trả lời bằng lời.
Chỉ siết nhẹ tay hơn một chút.
Ngày hôm sau, họ vẫn cãi nhau như thường.
Vẫn ánh mắt căng thẳng.
Vẫn những câu cà khịa sắc như dao.
Nhưng có một điều thay đổi.
Mỗi lần bước ngang nhau, khoảng cách không còn là chiến tuyến.
Mà là chỗ đủ gần để biết… đối phương sẽ không bao giờ rời đi.