Năm lớp 10, mình từng nghĩ học đường chỉ toàn bài kiểm tra, áp lực và những ngày dài nhàm chán. Cho đến khi mình gặp cậu ấy. Cậu ngồi bàn cuối, luôn im lặng, đôi mắt lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ như đang giấu một thế giới riêng. Mình là kiểu con gái hay cười, hay nói, thích làm trò để lớp vui hơn, vậy mà chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy cậu là tim lại đập nhanh hơn một nhịp. Một lần mình quên mang ô, trời mưa tầm tã, cả sân trường chỉ còn tiếng mưa rơi và những bước chân vội vã. Mình đứng ngẩn ra, không biết làm sao để về. Khi đó cậu bước đến, chìa chiếc ô ra, giọng nói trầm nhưng ấm: “Đi chung không?” Mình chỉ kịp gật đầu, còn mặt thì nóng ran. Trên đường về, mưa rơi mạnh đến mức mình nghe rõ cả nhịp tim mình lẫn nhịp tim của cậu. Từ hôm đó, mình bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn. Cậu không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc mình cần. Khi mình bị điểm kém, cậu đặt lên bàn mình một hộp sữa và mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn: “Đừng bỏ cuộc.” Khi mình bị bạn bè hiểu lầm, cậu là người đầu tiên đứng ra nói: “Không phải lỗi của cậu ấy.” Mình từng nghĩ tình cảm học trò chỉ là cảm nắng nhất thời, nhưng càng ngày mình càng nhận ra cậu đã trở thành thói quen trong cuộc sống của mình. Ngày bế giảng, mình đứng dưới sân trường nhìn cậu, lòng bỗng thấy sợ… sợ rằng mùa hè đến sẽ kéo cậu đi xa khỏi mình. Mình lấy hết can đảm chạy tới, tay run run nắm lấy áo cậu: “Này… cậu có thể đừng biến mất khỏi cuộc đời mình không?” Cậu nhìn mình thật lâu, rồi bật cười nhẹ, lần đầu tiên mình thấy cậu cười dịu dàng đến vậy. Cậu đưa tay xoa đầu mình, nói khẽ: “Mình chưa từng muốn rời đi. Chỉ là… mình chờ cậu nói câu đó trước thôi.” Lúc đó, mình mới hiểu, hóa ra không chỉ mình thích cậu. Cơn mưa năm ấy đã dừng từ lâu, nhưng người con trai dưới chiếc ô ngày hôm đó… lại mãi là ánh nắng trong tim mình.