Năm lớp 10, mình từng nghĩ thanh xuân chỉ là những ngày đi học lặp lại, những bài kiểm tra dài vô tận và tiếng trống trường vang lên như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống chẳng có gì đặc biệt. Cho đến khi mình gặp cậu ấy. Cậu ngồi ở bàn cuối, dáng người cao gầy, gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt như không quan tâm đến bất kỳ ai. Cậu ít nói đến mức cả lớp gần như quên mất cậu tồn tại, nhưng mình thì không. Không hiểu vì sao, mỗi lần vô tình nhìn về phía cuối lớp, mình lại thấy tim mình lỡ nhịp. Một ngày nọ, trời bất chợt đổ mưa. Mình quên mang ô, đứng ngẩn người dưới mái hiên, nhìn dòng nước chảy dài trên sân trường và cảm giác cô đơn bỗng dâng lên kỳ lạ. Đúng lúc đó, cậu xuất hiện. Không hỏi nhiều, chỉ đưa chiếc ô ra trước mặt mình và nói bằng giọng trầm ấm: “Đi về chung không?” Mình còn chưa kịp trả lời thì cậu đã bước đi chậm lại, như thể chắc chắn mình sẽ theo sau. Trên đường về, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức mình có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Mình chẳng dám nói gì, chỉ sợ nếu mở miệng thì trái tim đang đập loạn sẽ lộ ra hết. Từ hôm đó, cậu bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống mình theo một cách rất lặng lẽ. Khi mình bị điểm kém và ngồi gục đầu trên bàn, cậu đặt lên bàn mình một hộp sữa cùng mảnh giấy nhỏ: “Đừng buồn, cậu vẫn giỏi hơn cậu nghĩ.” Khi mình bị bạn bè hiểu lầm, cậu không la hét hay bênh vực ồn ào, chỉ đứng trước mặt mình và nói một câu đủ mạnh để cả lớp im lặng: “Đừng nói khi chưa biết sự thật.” Cậu chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào, nhưng những điều cậu làm luôn khiến mình cảm thấy được bảo vệ. Dần dần, mình nhận ra… cậu không còn là người ngồi bàn cuối xa lạ nữa. Cậu trở thành thói quen, trở thành điều khiến mỗi ngày đi học của mình có ý nghĩa. Rồi ngày bế giảng đến, sân trường ngập tiếng cười, hoa phượng đỏ rực và những lời tạm biệt vội vàng. Mình nhìn cậu giữa đám đông, bỗng thấy sợ. Sợ mùa hè sẽ kéo mọi thứ đi mất, sợ sau này mình sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa. Mình lấy hết can đảm chạy đến, tay run run nắm lấy vạt áo cậu, giọng nghẹn lại: “Này… nếu lên lớp mới, cậu còn nhớ mình không?” Cậu nhìn mình rất lâu, ánh mắt sâu như đang giữ cả một bầu trời. Rồi cậu bật cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại đẹp đến mức tim mình như tan chảy. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu mình như một thói quen đã có từ lâu, rồi nói khẽ: “Mình chưa từng quên. Chỉ là mình đợi cậu nhận ra mình quan trọng với cậu đến mức nào thôi.” Giây phút đó, mình mới hiểu, hóa ra thanh xuân không phải là những ngày dài nhàm chán như mình từng nghĩ. Thanh xuân là cơn mưa năm ấy, là chiếc ô nhỏ che chung, là người con trai im lặng nhưng luôn ở đó, và là cảm giác tim đập nhanh mỗi lần nghe thấy giọng nói của cậu. Mưa có thể tạnh, năm tháng có thể trôi, nhưng cậu… mãi mãi là ánh nắng ấm nhất trong lòng mình.