gặp lại Khả Châu vào một chiều tháng Mười, khi mùi hoa sữa bất ngờ ùa về từ cuối con đường cũ. Thành phố vẫn ồn ào như năm nào, chỉ có tim cô là lặng đi một nhịp.
Họ từng là cả bầu trời của nhau thời đại học. Những buổi chiều ngồi chung thư viện, những lần trốn tiết đi uống trà chanh, những tin nhắn chúc ngủ ngon kéo dài đến tận hai, ba giờ sáng. Nhưng rồi, giống như nhiều mối tình non trẻ khác, họ lạc nhau giữa những hiểu lầm không kịp nói thành lời. Khả Châu đi du học.Tuyết Nhi ở lại. Không một lời hứa đợi chờ, chỉ có sự im lặng lớn dần theo năm tháng.
Tuyết Nhi từng nghĩ mình đã quên.
Cho đến khi cô thấy Khả Châu đứng trước quán cà phê quen, tay cầm cuốn sách cô vẫn thích. Cô vẫn cười như thế—ánh mắt cong lên, dịu dàng và ấm áp. Chỉ khác là bên cạnh cô có một cô gái khác, đang khoác tay cô rất tự nhiên.
“Nhi?” Châu nhận ra cô trước. Giọng cô vẫn trầm và khẽ như ngày xưa.
Họ ngồi lại với nhau vài phút. Chỉ vài phút thôi, giữa dòng người qua lại. Châu kể về công việc mới, về cuộc sống ở nước ngoài, về kế hoạch đám cưới sắp tới. Nhi mỉm cười, gật đầu, chúc mừng Châu. Cô thấy mình trưởng thành lạ lùng—không còn run rẩy, không còn oán trách.
Nhưng khi Minh hỏi:
“Em dạo này thế nào? Có ai bên cạnh chưa?”
Nhi khẽ lắc đầu. Cô không nói rằng đã có những người đến rồi đi, vì cô cứ vô thức so sánh họ với Châu. Không nói rằng có những đêm cô mở lại đoạn chat cũ, đọc lại từng dòng tin nhắn ngô nghê. Càng không nói rằng, trong sâu thẳm, cô vẫn giữ một góc nhỏ cho anh—góc nhỏ của mối tình chưa từng được nói lời tạm biệt.
Chia tay trước quán, Châu bất chợt nói:
“Chị từng nghĩ, nếu ngày đó mình đừng im lặng…”
Nhi nhìn Châu . Trong khoảnh khắc, cả hai đều hiểu phần còn lại của câu nói. Nhưng rồi cô mỉm cười, lắc đầu nhẹ:
“Có lẽ, chúng ta của ngày đó chỉ đi được đến thế thôi chị nhỉ?”
Châu bước đi. Bóng cô hòa vào ánh đèn vàng nhạt cuối phố.
Nhi đứng lại một mình dưới tán hoa sữa. Mùi hương vẫn ngọt đến nao lòng, khiến cô run rẩy dối lòng mãi khiến tim vỡ vụn đau nhói, như ký ức. Cô nhận ra, tình yêu thầm lặng nhất không phải là chưa từng nói ra, mà là đã từng yêu hết lòng—nhưng vẫn đủ can đảm buông tay khi người ấy tìm được hạnh phúc khác.
Tối hôm ấy, Nhi xóa đoạn chat cuối cùng còn lưu trong máy. Không phải vì cô hết yêu, mà vì cô hiểu rằng, có những người bước qua đời mình để dạy ta cách yêu sâu sắc hơn—dù cuối cùng, ta chỉ có thể yêu họ trong im lặng.
Ngoài kia, mùa hoa sữa vẫn nở.
Chỉ là lần này, cô đã thôi chờ một bóng hình quay lại nhưng điều đó là không thể, lời hứa năm ấy cũng chỉ là lời nói suông.
Lời hứa năm ấy:Châu:" chị hứa sẽ lấy em mà, không tin chị sao?"
Khi nhớ lại lòng Nhi lại đau như những kí ức âm thầm cứa vào tim cô, nhìn những kỉ niệm đã trôi qua ấy thầm nghĩ "chị ấy nói đúng
kiếp này định kiến xã hội lớn quá chị nhỉ
nếu có thể kiếp sau em có được cưới chị không?"
Lâu dần lâu dần họ cũng chịu tha thứ cho nhau,tha thứ cho bản thân và buông bỏ, nếu gặp đúng thời điểm nhưng sai người thì ông trời sẽ dùng mọi cách đẩy họ đi mà thôi, nên thương cách mấy cũng không thể bên nhau quãng đời còn lại