Năm tôi bị cả lớp ghét bỏ , anh đã không vì điều đó mà ghét tôi ngược lại anh có vẽ rất tốt với tôi tên anh là Lục Tư Hàng còn tôi tên là Thẩm An Miên một cái tên khi nhắc tới lại khiến người khác ghê tởm. Thế là mùa hè năm ấy chúng tôi tuy không thành đôi nhưng có lẽ như thế cũng được rồi, chúng tôi cùng nhắn tin trò chuyện với nhau cùng chơi game và chúc nhau ngủ ngon vào mỗi buổi tối ,chào nhau vào buổi sáng . Bỗng nhiên hôm đó anh hỏi tôi có thích anh không lúc đó tôi cũng không biết trả lời như nào cảm xúc của tôi ngay từ khoản khắc đó như đông cứng lại , tôi thật sự đã thích anh rất thích anh thích anh từ lâu lắm rồi , anh nhắn tiếp anh hình như cũng hơi thích em rồi nhưng anh bây giờ không thể yêu em đợi anh 3 năm nữa được không, lúc đó tôi ngốc lắm cứ xem đó là thật . Cho đến năm thứ 2 chúng tôi biết đến nhau anh hình như đã quên lời hứa đó . Tối hôm đó tôi đã lấy hết can đảm để nói với anh rằng tôi thích anh nhưng đáp lại tôi là một câu nói anh thích Thanh Yến rồi , tim tôi lúc ấy như bị ai bóp nghẹn lại nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống trên gối Tống Thanh Yến là bạn cùng lớp của chúng tôi cô ấy học lực tuy không tốt nhưng cô ấy đẹp lắm đẹp kiểu Bạch Nguyệt Quang í .Hmm... Cũng đúng thôi tôi học vừa dở lại vừa xấu anh ấy chơi với tôi cũng mừng lắm rồi . Cũng sau lần đó chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau nữa nghĩ lại tôi cũng thấy hối hận , hối hận vì đã thổ lộ tình cảm của mình. Cũng may cho tôi là Tống Thanh Yến không thích anh ấy , cô ấy đã có người trong lòng rồi như vậy có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội đúng không. Nhờ chuyện đó tôi đã không còn bóc đồng nữa cũng gần tết rồi chúng tôi được nghỉ tết trước một ngày. Tối hôm ấy tôi đã mở lời với anh thêm một lần nữa và anh trả lời là..........