Chào cậu, đây là một câu chuyện nhỏ về Lan—một cô gái mà có lẽ cậu sẽ thấy đâu đó bóng dáng của chính mình hoặc những người xung quanh. Hy vọng câu chuyện này mang lại cho cậu một chút bình yên nhé.
Lan chưa bao giờ là nhân vật chính trong bất kỳ vở kịch nào của cuộc đời. Cô không xinh đẹp lộng lẫy, không thông minh xuất chúng, cũng chẳng có một gia thế để dựa dẫm. Lan giống như một cái cây mọc lặng lẽ bên đường, bền bỉ và dễ bị lãng quên.
Cuộc đời Lan là một chuỗi những thử thách "vừa sức" nhưng dai dẳng. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học tầm trung, Lan chật vật tìm việc. Có những ngày cô đứng dưới mưa chờ xe buýt sau một buổi phỏng vấn thất bại, đôi giày bệt thấm nước lạnh ngắt.
Khi đã có việc làm, Lan lại đối mặt với áp lực công sở, những đêm tăng ca muộn đến mức quán ăn duy nhất còn mở là tiệm mì gõ đầu hẻm. Có lần, chiếc xe máy cũ hỏng giữa đường vào đúng ngày cô bị sếp khiển trách. Lan đã đứng đó, giữa dòng người hối hả của Sài Gòn, không khóc, chỉ hít một hơi thật sâu rồi dắt xe đi tìm tiệm sửa.
"Khó khăn không phải là những ngọn núi khổng lồ, mà là những hạt cát trong giày. Cứ đi mãi, chân sẽ đau, nhưng nếu dừng lại để phủi sạch, ta vẫn có thể bước tiếp."
Dù vất vả, Lan chưa bao giờ để lòng mình cạn kiệt niềm vui. Cô tự tạo ra một "hệ sinh thái" bình yên cho riêng mình:
* Góc ban công nhỏ: Lan trồng vài chậu sen đá và một nhành lan rẻ tiền mua ở chợ. Mỗi sáng, việc nhìn thấy một mầm xanh mới nhú là đủ để cô mỉm cười.
* Những bữa cơm tự nấu: Dù chỉ là trứng chiên và rau luộc, Lan luôn trình bày thật đẹp mắt. Cô học cách trân trọng bản thân từ những điều nhỏ nhất.
* Sự kết nối chân thành: Lan không có nhiều bạn, nhưng cô có một bà cụ bán nước đầu ngõ luôn để dành cho cô túi trà đá mỗi chiều đi làm về, và một chú mèo hoang thường ghé qua cửa sổ đòi ăn.
Một buổi tối cuối tuần, Lan ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly trà ấm. Cô nhìn xuống đường phố nhộn nhịp, chợt nhận ra mình không còn cảm thấy tự ti vì sự "bình thường" của bản thân nữa.
Lan không giàu có, nhưng cô không nợ nần ai. Lan không nổi tiếng, nhưng cô ngủ ngon mỗi đêm vì không làm điều gì hổ thẹn với lòng mình. Những vất vả đã rèn giũa Lan thành một viên đá cuội tròn trịa, không lấp lánh như kim cương nhưng lại vững chãi trước sóng xô.
Cô hiểu rằng: Bình yên không phải là khi cuộc đời không có sóng gió, mà là khi ta có đủ tĩnh lặng bên trong để đi qua những cơn bão đó.
Lan mỉm cười, nhành lan trên ban công cuối cùng cũng hé nở một bông hoa nhỏ màu trắng thanh khiết. Nó không cần cả khu vườn phải chiêm ngưỡng, nó chỉ nở vì đó là lẽ sống của nó.
Cậu thấy đấy, đôi khi chỉ cần sống một cuộc đời bình thường một cách kiên cường đã là một điều phi thường rồi.