Phạm Khôi Vũ là một vị thần sống trong ánh sáng suốt hàng nghìn năm, chứng kiến sự thay đổi của cả thế giới qua nhiều thế kỉ.
Bùi Duy Ngọc thì ngược lại, anh tồn tại bởi bóng tối bao trùm, nhìn vạn vật rung chuyển theo thời gian.
Nhưng ý của thiên giới nào ai đoán được, hai kẻ đối lập ấy lại va vào nhau, bùng nổ thành một mối tình khó hiểu.
Họ yêu nhau, trong thầm lặng. Đến với nhau bằng những nỗi nhớ, hành động, lời nói quan tâm nhẹ nhàng.
Thứ tình cảm ấy dường như sẽ hạnh phúc viên mãn đến triệu năm sau, thế nhưng Thiên Long cai quản thế giới lại phát hiện điều tội lỗi này.
Ông đưa ra hai lựa chọn cho Khôi Vũ.
1. Cắt đứt toàn bộ quan hệ, dùng chính bàn tay mình đẩy Duy Ngọc vào chỗ tử. Những kẻ mang cảm xúc lỗi không xứng đáng được tồn tại.
2. Tự gieo thân mình xuống ngục tày, mang danh thiên sứ sa ngã suốt quãng thời còn lại.
Phạm Khôi Vũ, đường đường là Quang thần được các quan tin cậy, nay phải đứng trước khắc sinh tử.
Nhưng kẻ coi trong danh phẩm như Khôi Vũ nào dễ từ bỏ những tiếng tăm mà bản thân gây dựng suốt gần cả cuộc đời của thế giới như vậy, cậu tự thân tìm đến Ngọc, dùng những lời yêu cuối cùng dụ anh đến hố lửa tử thần.
Sống trên đời này không ai là không biết đến hố lửa ấy, nó sâu rộng hàng ngàn thước, nơi dùng để xử tội những kẻ sai luật.
Đến phút giây cuối cùng, Ngọc vẫn tin vào Vũ, tin vào vị thần ánh sáng ấy.
Đến khi Thiên Long xuất hiện, cậu lại thẳng tay đẩy anh xuống hố lửa. Anh giật mình, dung chút sức lực cuối bám víu vào tay cậu.
N:"Em từ bỏ anh dễ như vậy sao?"
V:"Danh dự cả thôi, đâu dễ gì em kiếm được nó chứ?"
N:"Vậy tình cảm bấy lâu, em xem là gì?"
V:"Vớ vẩn."
Cậu thuận chân đạp nhẹ anh xuống trước sự chứng kiến của Thiên Long.
Thế nhưng thứ cậu nhận lại là sự chuyển hóa vào bóng tối, tay chân dần nhuốm màu đen kịt, cậu vô thức hét lên.
V:"Tại sao!? Tôi đánh đổi người thương, cuối cùng vẫn bị bóng đêm nuốt chửng? Ông lừa tôi!"
TL:"Ta không lừa, nhưng ngươi thử ngẫm xem, có thiên sứ nào tồn tại bằng tội ác và sự tham lam?"
Khôi Vũ như chết đứng, cậu mới nhận ra bản thân mình đã mất chất như thế nào, cái danh vị thần ánh sáng lương thiện đã bị chính tâm can cậu nhấn chìm, giờ đây chỉ để lại bao nỗi uất hận, tham vọng đến tận cùng.
Cậu loạng choạng, rồi trượt chân rớt vào hố lửa.
Đó là nghiệp oán cậu tự gánh, đôi bàn tay sáng loáng đã tự nhuốm đỏ nỗi đau.
Lời yêu-thù hận, hai kẻ đi ngược luân thường đạo lí đã cùng nhau rơi vào lửa sâu, tan theo những nỗi đau, sự tham lam và phản bội.