Dưới màn sương có một người ở lại
Tác giả: Giang Nguyen
Học đường
Chương 1 – Chuyến xe rời thành phố
Thành phố về đêm không thật sự ngủ. Nó chỉ hạ thấp nhịp thở xuống một chút, đủ để những người trẻ như Lâm An nghe thấy tiếng lòng mình rõ hơn.
Bến xe cuối tuần đông hơn cậu nghĩ. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt nhẹ sau cơn mưa chiều, phản chiếu những bước chân vội vã. Người kéo vali, người ôm balo, người tiễn người thân bằng những câu dặn dò lặp đi lặp lại như sợ chỉ cần thiếu một lời, chuyến đi sẽ bớt an toàn đi phần nào.
Lâm An đứng giữa dòng người đó, một tay giữ quai balo, tay kia cầm vé xe đi tuyến miền núi phía Bắc. Chuyến đi này không phải du lịch. Cậu đi vì bài luận tốt nghiệp — đề tài về mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên, một chủ đề nghe có vẻ lớn lao hơn rất nhiều so với chính cậu.
Năm cuối đại học, mọi thứ đều giống như một ngã rẽ. Ai cũng bận nghĩ về tương lai. An cũng vậy, chỉ là cậu không nói ra.
Xe lăn bánh lúc gần mười một giờ đêm. An tìm đến ghế của mình, ngồi xuống cạnh cửa sổ. Thành phố trôi dần ra phía sau, ánh đèn nối dài thành những vệt sáng mỏng, rồi loãng dần, thưa dần, cho đến khi chỉ còn bóng tối của quốc lộ.
“Bạn đi một mình à?”
Giọng nói bên cạnh kéo An ra khỏi dòng suy nghĩ. Người ngồi cạnh cậu là một chàng trai trạc tuổi, dáng gầy, áo hoodie rộng quá khổ, tai đeo tai nghe một bên. Tóc hơi rối, ánh mắt không hẳn buồn, nhưng cũng không giống người đang vui.
“Ừ,” An gật đầu. “Đi làm việc một chút.”
“Công việc ban đêm nghe có vẻ mệt đấy.” Cậu ta cười nhẹ. “Tôi là Minh Kha.”
“Lâm An.”
Họ bắt tay nhau một cách khá tự nhiên, như thể đã quen từ trước.
Chiếc xe rung nhẹ khi vào đoạn đường xấu. Ngoài cửa kính, bóng tối đặc lại. Bên trong, ánh đèn dịu khiến mọi người dần yên lặng hơn. Minh Kha tháo một bên tai nghe ra, chìa sang phía An.
“Nghe thử không? Nhạc cũ thôi.”
An do dự một giây rồi nhận lấy. Bản nhạc vang lên nhỏ, đủ để lấp đi tiếng động cơ đều đều. Giai điệu buồn vừa phải, không khiến người ta nặng lòng, nhưng cũng không hẳn vui.
“Bạn hay nghe nhạc kiểu này à?” An hỏi.
“Ừ. Đỡ phải nghĩ nhiều.” Kha nhìn thẳng phía trước. “Đôi khi đầu mình ồn quá.”
Câu nói đó lướt qua nhẹ như một nhận xét vu vơ, nhưng An lại nhớ khá lâu.
Họ nói chuyện thêm một lúc. Về trường học, về việc sắp ra trường, về cảm giác không ai thật sự biết mình muốn làm gì sau khi cầm tấm bằng trên tay. Minh Kha cười nhiều, nói chuyện thoải mái, nhưng giữa những câu đùa vẫn có những khoảng lặng rất ngắn — đủ để An nhận ra có điều gì đó cậu chưa từng kể.
“Bạn lên đó làm gì?” Kha hỏi.
“Thu thập tư liệu cho bài luận. Nghe nói thiên nhiên trên đó đẹp lắm.”
Kha nhìn ra cửa sổ tối đen. “Chắc vậy. Tôi chỉ muốn đi đâu đó xa xa một chút.”
“Du lịch à?”
“Có thể.” Kha nhún vai. “Hoặc trốn một thời gian.”
An không hỏi thêm. Trên chuyến xe đêm, người ta dễ chia sẻ hơn bình thường, nhưng cũng có những điều chỉ nên để ở lưng chừng như thế.
Khoảng một giờ sáng, nhiều người đã ngủ. Đầu Kha hơi nghiêng về phía cửa sổ, ánh đèn đường thỉnh thoảng lướt qua làm gương mặt cậu sáng lên rồi lại chìm vào tối. An tựa đầu vào ghế, nhưng chưa ngủ được. Cậu nghĩ về chuyến đi phía trước, về bài luận, về một cảm giác khó gọi tên — như thể chuyến xe này không chỉ đưa cậu rời khỏi thành phố, mà còn đưa cậu đi qua một điều gì đó lớn hơn cậu tưởng.
Ở hàng ghế bên cạnh, Minh Kha vẫn đeo tai nghe, mắt nhắm hờ.
Hai người xa lạ, cùng đi về một hướng, trong một đêm mà chẳng ai biết chuyến đi này sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình.
Chương 2 – Người bạn lạ trong đêm
Chiếc xe vẫn lao đi trong bóng tối đặc quánh của vùng ngoại ô. Những trạm dừng lướt qua như những đốm sáng cô độc giữa biển đêm. Bên trong xe, không gian yên tĩnh hơn hẳn. Tiếng động cơ đều đều giống như một nhịp thở lớn, ôm lấy tất cả hành khách trong trạng thái lưng chừng giữa tỉnh và ngủ.
Lâm An không ngủ được.
Cậu khẽ xoay đầu sang bên. Minh Kha đã mở mắt từ lúc nào, tai nghe vẫn đeo hờ trên cổ. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt gầy, làm nổi rõ quầng mắt hơi sẫm.
“Bạn cũng chưa ngủ à?” An hỏi nhỏ.
Kha lắc đầu, cười nhẹ. “Tôi quen thức khuya rồi.”
“Vì học à?”
“Không hẳn.” Kha tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi áo. “Chỉ là ban đêm yên tĩnh hơn ban ngày. Không ai hỏi mình đang làm gì, cũng không ai mong chờ gì ở mình.”
An không biết nên đáp lại thế nào. Câu nói đó nghe đơn giản, nhưng phía sau nó như có một khoảng trống rất sâu.
Xe dừng ở một trạm nghỉ lúc gần hai giờ sáng. Một vài hành khách xuống xe mua nước, đi lại cho đỡ mỏi. An và Kha cũng bước xuống. Không khí ngoài trời lạnh hơn trong xe, mùi đất ẩm trộn với mùi xăng xe khiến người ta tỉnh hẳn.
Quán nhỏ bên đường sáng đèn trắng. Kha mua hai lon nước ngọt, đưa cho An một lon.
“Cảm ơn,” An nói.
“Không có gì. Tôi hay uống mấy thứ này lắm. Đỡ buồn ngủ.”
Họ ngồi xuống băng ghế nhựa trước quán. Xung quanh, người ta nói chuyện khe khẽ, vài tiếng cười mệt mỏi vang lên rồi tắt. Xa xa là bóng núi đen sì, lặng lẽ như đang ngủ.
“Bạn học ngành gì?” Kha hỏi.
“Khoa học xã hội và nhân văn. Sắp làm luận tốt nghiệp.”
“Nghe có vẻ nhiều chữ.” Kha cười.
“Ừ, nhiều lúc tôi cũng không biết mình đang viết vì điều gì nữa.” An nhìn xuống lon nước trong tay. “Còn bạn?”
Kha im lặng vài giây. “Tôi học dở dang. Nghỉ rồi.”
“Vì không thích à?”
“Vì nhiều thứ.” Kha nhún vai, nhưng ánh mắt thoáng tối lại. “Có những lúc mình cố mà vẫn thấy chẳng tới đâu. Dần dần, mình không muốn cố nữa.”
An nhớ đến cảm giác của mình những năm trước — khi trượt nguyện vọng, khi tưởng như mọi thứ đã kết thúc. Cậu nhìn Kha lâu hơn một chút, như thể thấy bóng dáng mình của quá khứ ngồi trước mặt.
“Nhưng bạn vẫn đang đi,” An nói khẽ. “Lên miền núi, giữa đêm thế này.”
Kha cười, lần này nhẹ hơn. “Chắc vì tôi chưa muốn đứng yên hẳn.”
Họ trở lại xe khi tài xế gọi. Lần này, khi ngồi xuống, Kha không đeo tai nghe nữa.
“An này,” Kha lên tiếng sau một lúc im lặng. “Bạn có bao giờ thấy mình như đang sống nhờ quán tính không? Kiểu như cứ đi tiếp vì mọi người xung quanh đều đi, chứ bản thân không thật sự biết điểm đến là đâu.”
An suy nghĩ. “Có. Nhưng tôi nghĩ… đôi khi cứ đi tiếp đã. Biết đâu trên đường mình sẽ hiểu thêm một chút.”
Kha nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi gật đầu. “Bạn nói chuyện giống mấy cuốn sách tôi từng đọc.”
“Hy vọng là kết thúc không buồn như sách,” An đùa.
Kha không đáp lại ngay. Cậu quay mặt ra cửa sổ, nơi bóng đêm lại tràn vào, dày và sâu hơn trước.
Xe tiếp tục lăn bánh. Lần này, An thấy mí mắt mình nặng dần. Trước khi ngủ, cậu kịp nghĩ rằng thật kỳ lạ — giữa hàng chục con người xa lạ trên chuyến xe đêm, cậu lại ngồi cạnh một người khiến mình vừa thấy gần, vừa thấy lo lắng một cách khó hiểu.
Bên ngoài, núi bắt đầu hiện lên thành những khối mờ nhạt dưới bầu trời còn chưa sáng.
Một hành trình mới đang đến gần, mang theo những cuộc gặp gỡ mà không ai trong hai người có thể đoán trước được.
Chương 3 – Nơi sương chạm núi
Khi Lâm An tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa kính đã chuyển sang màu xám nhạt của rạng sáng.
Xe đang men theo con đường núi quanh co. Những khúc cua nối tiếp nhau như những dải ruy băng vắt ngang sườn đồi. Sương phủ dày đến mức nhiều lúc An chỉ nhìn thấy vài mét phía trước, rồi tất cả lại tan vào trắng xóa.
Minh Kha vẫn ngủ, đầu tựa vào thành ghế. Gương mặt cậu trong ánh sáng mờ buổi sớm trông hiền hơn ban đêm, như thể mọi mệt mỏi tạm thời lắng xuống.
Xe dừng ở bến cuối lúc gần bảy giờ sáng. Không có nhà ga lớn, chỉ là một khoảng sân đất rộng, vài quán nhỏ lợp tôn, và phía xa là những dãy núi xếp tầng tầng lớp lớp. Không khí ở đây khác hẳn thành phố — mỏng, lạnh và mang mùi cỏ ẩm.
An bước xuống xe, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực cậu như được rửa sạch.
“Đẹp thật,” Kha đứng bên cạnh nói khẽ.
Không ai vội vã. Mọi chuyển động ở đây chậm hơn, như thể thời gian trôi theo nhịp riêng của núi rừng.
An hỏi đường vào bản mà thầy hướng dẫn từng giới thiệu. Một người đàn ông chỉ về phía con đường đất nhỏ men theo triền đồi. “Đi bộ khoảng nửa tiếng,” ông nói. “Sáng nay sương dày, đi cẩn thận.”
An chỉnh lại quai balo. “Tôi đi đây.”
Kha nhìn con đường mờ trong sương. “Tôi đi cùng được không?”
An hơi bất ngờ. “Bạn không có kế hoạch gì à?”
“Chưa.” Kha cười nhẹ. “Mà đi một mình cũng chẳng biết làm gì.”
Vậy là họ cùng bước vào con đường đất đỏ còn ướt hơi sương. Hai bên là những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi. Xa xa, tiếng nước chảy từ con suối nào đó vang lên đều đều, như một nền nhạc không lời của vùng cao.
An rút sổ tay nhỏ ra, vừa đi vừa ghi chép. “Buổi sáng ở đây không có tiếng còi xe. Chỉ có tiếng gió và tiếng nước. Con người trở nên nhỏ lại giữa không gian này.”
“Bạn ghi gì vậy?” Kha hỏi.
“Cảm nhận thôi. Sau này còn viết luận.”
Kha nhìn quanh, ánh mắt bớt mỏi hơn thường thấy. “Ở đây… đầu óc tôi đỡ ồn thật.”
Họ gặp một cậu bé đang dắt trâu đi ngang qua. Cậu bé dừng lại, nhìn hai người lạ với vẻ tò mò.
“Anh đi vào bản à?” cậu bé hỏi bằng giọng lơ lớ.
“Ừ,” An đáp. “Có đường nào gần hơn không?”
Cậu bé cười, chỉ tay. “Em dẫn cho. Em tên Giàng.”
Vậy là họ có thêm một người bạn nhỏ đồng hành. Giàng đi trước, bước chân quen thuộc trên đường núi trơn ướt. Thỉnh thoảng cậu quay lại cười, chỉ cho họ những vạt hoa dại mọc ven đường hay dấu chân thú in trên đất mềm.
Sương dần tan khi mặt trời lên cao hơn. Cả thung lũng hiện ra như một bức tranh mở dần từng lớp. Nhà sàn rải rác, khói bếp mỏng bay lên, tiếng gà gáy vọng lại từ xa.
An đứng lại một lúc, nhìn khung cảnh trước mắt. Cậu chợt hiểu vì sao người ta nói thiên nhiên có thể làm dịu lòng người. Ở đây, những suy nghĩ nặng nề trong cậu như được đặt xuống tạm thời.
Kha đứng cạnh, im lặng khá lâu. Rồi cậu nói rất khẽ, gần như chỉ để mình nghe:
“Ước gì mọi thứ trong đầu tôi cũng yên như chỗ này.”
An nghe thấy, nhưng không hỏi thêm. Cậu chỉ biết rằng chuyến đi này không còn đơn thuần là tư liệu cho một bài luận nữa.
Nó đang mở ra một điều gì đó sâu hơn — giữa con người với thiên nhiên, và giữa con người với chính mình.
Chương 4 – Người ở lại
Bản nằm nép mình dưới thung lũng, như được giấu đi giữa những vòng tay của núi.
Những ngôi nhà sàn gỗ cũ kỹ đứng rải rác, mái lợp đã ngả màu theo năm tháng. Trước hiên, bắp ngô được treo thành từng chùm vàng ruộm. Trẻ con chạy chân trần trên nền đất, tiếng cười vang lên trong không khí buổi sáng mát lạnh.
Giàng dẫn An và Kha tới nhà trưởng bản — nơi An được giới thiệu sẽ ở lại vài tuần để tìm hiểu đời sống địa phương cho bài luận tốt nghiệp.
Trưởng bản là một người đàn ông ngoài năm mươi, ánh mắt hiền nhưng sâu. Ông nghe An trình bày xong, gật đầu.
“Ở đây không có gì đặc biệt đâu,” ông cười. “Chỉ có núi, có rừng, có người sống qua ngày.”
“Cháu cần đúng những điều đó ạ,” An đáp.
Kha đứng phía sau, hai tay đút túi áo, im lặng quan sát. Ánh mắt cậu dừng lại khá lâu ở đám trẻ đang ngồi vẽ nguệch ngoạc trên nền đất bằng cành cây khô.
An được sắp xếp ở một căn nhà sàn nhỏ cạnh suối. Chủ nhà là một bà cụ sống cùng cháu gái tầm mười tuổi tên Mẩy. Cô bé có đôi mắt sáng và mái tóc luôn buộc vội phía sau.
“Anh từ thành phố xuống à?” Mẩy hỏi, nhìn chiếc máy ảnh đeo trước ngực An.
“Ừ. Anh đến để học hỏi.”
“Ở đây không có internet mạnh đâu,” cô bé nói rất nghiêm túc.
An bật cười. “Vậy càng tốt.”
Chiều hôm đó, An theo người trong bản ra ruộng bậc thang. Cậu ghi chép cách họ dẫn nước từ suối, cách từng thửa ruộng được chia, cách họ làm việc gần như không cần lời nói — chỉ bằng thói quen và sự hiểu nhau.
Kha cũng đi theo.
Ban đầu cậu chỉ đứng nhìn. Sau đó, không ai bảo, cậu xắn quần lội xuống bùn giúp một bác nông dân sửa lại bờ ruộng bị sạt. Động tác lóng ngóng, nhưng ánh mắt cậu lần đầu có chút tập trung thật sự.
Buổi tối, cả bản quây quần quanh bếp lửa chung. Ánh lửa hắt lên những gương mặt sạm nắng. Họ kể chuyện mùa màng, chuyện con trâu mới đẻ nghé, chuyện con đường sắp được sửa lại.
An ngồi nghe, ghi âm, ghi chép.
Kha thì ngồi sát mép hiên, lưng dựa cột gỗ. Ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu, chập chờn như một điều gì đó đang đấu tranh bên trong.
“Bạn thấy sao?” An hỏi nhỏ.
Kha im một lúc.
“Ở đây… người ta không nói về tương lai nhiều,” cậu nói.
“Nhưng họ vẫn sống tiếp mỗi ngày.”
An nhìn cậu. “Vậy có gì lạ?”
Kha khẽ cười, nhưng nụ cười mỏng như sương.
“Ở dưới kia, người ta nói về tương lai suốt… mà nhiều khi chẳng sống nổi hôm nay.”
Đêm xuống nhanh trên núi.
An nằm trên sàn gỗ, nghe tiếng suối chảy đều bên ngoài. Gió lùa qua khe vách, mang theo mùi cỏ ẩm.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân khẽ ngoài hiên. Là Kha.
An không ra hỏi. Chỉ thấy bóng cậu ngồi một mình trên bậc thềm, nhìn về phía thung lũng tối đen, nơi chỉ còn vài đốm lửa nhỏ le lói.
Kha lấy tai nghe ra, nhưng không bật nhạc. Cậu chỉ cầm trong tay rất lâu, như đang phân vân điều gì đó.
Ở nơi tĩnh lặng đến vậy, những điều con người giấu trong lòng dường như cũng hiện rõ hơn.
Và An bắt đầu nhận ra —
chuyến đi này không chỉ mở ra vẻ đẹp của thiên nhiên,
mà còn chạm đến những vùng tối mà mỗi người mang theo từ thành phố..
Chương 5 – Những vết nứt trong sương
Sáng núi đến rất khẽ.
Sương mỏng như khói, phủ lên mái nhà sàn, lên bờ rào tre, lên cả mặt suối phẳng lặng. An dậy sớm theo thói quen, mang máy ảnh đi dọc con đường đất dẫn ra ruộng bậc thang.
Cậu thích khoảnh khắc này — khi mọi thứ còn chưa tỉnh hẳn, khi con người và thiên nhiên chưa tách rời nhau bởi tiếng nói, tiếng xe, tiếng công việc.
Kha không thấy đâu.
An đi một vòng mới nhìn thấy cậu ngồi trên mỏm đá cạnh suối, lưng gập lại, hai tay buông thõng giữa hai đầu gối.
“Dậy sớm thế?” An hỏi.
Kha giật mình nhẹ, rồi gật đầu. “Không ngủ được.”
“Lạnh à?”
“Không… chỉ là đầu mình ồn.”
An ngồi xuống cạnh. Không hỏi thêm. Trên núi, sự im lặng thường không làm người ta khó chịu — nó giống một chiếc chăn mỏng phủ lên những điều chưa nói.
Một lúc sau, Kha cất tiếng.
“Bạn có bao giờ thấy mình… không thuộc về chỗ nào không?”
An nghĩ. “Có. Hồi thi trượt vào trường mình muốn vào nhất.”
Kha quay sang nhìn.
An kể, giọng đều đều, như kể chuyện của ai khác. Về cảm giác thua cuộc, về những ngày chẳng muốn gặp ai, về suy nghĩ từng muốn bỏ hết để đi làm sớm, về những ước mơ tưởng chừng đã tắt.
Kha nghe rất chăm chú.
“Vậy sao bạn vẫn ngồi đây?” cậu hỏi.
“Vì mình không bỏ được một điều,” An nói. “Mình vẫn muốn thử thêm một lần nữa.”
Kha nhìn xuống mặt nước. Hình bóng cậu vỡ ra theo dòng chảy.
“Có những người… thử nhiều rồi,” cậu khẽ nói. “Nhưng vẫn thấy trống.”
Những ngày sau đó, An bắt đầu quen nhịp sống trong bản. Cậu theo phụ người dân gùi củi, học cách nhuộm vải bằng lá rừng, ghi lại câu chuyện về phong tục cưới hỏi, về lễ hội đầu năm.
Bài luận trong đầu cậu dần hình thành rõ hơn:
Con người sống được không chỉ nhờ điều kiện, mà nhờ cảm giác mình có ích cho ai đó.
Kha cũng đi cùng, nhưng thất thường.
Có hôm cậu nói cười với đám trẻ, dạy chúng vẽ linh tinh bằng bút màu An mang theo.
Có hôm cậu im lặng suốt, ánh mắt lạc đi đâu đó rất xa.
Một buổi chiều, An quay về nhà sàn thì thấy Kha ngồi tựa cột, thở dốc nhẹ. Mặt cậu tái, trán lấm tấm mồ hôi dù trời lạnh.
“Bạn ổn không?”
Kha gật vội. “Ừ. Chỉ hơi mệt.”
Nhưng tay cậu run.
An không hỏi dồn. Chỉ đưa cho cậu cốc nước ấm bà cụ chủ nhà mới rót.
“Ở đây sóng điện thoại yếu thật,” Kha nói, cố cười. “Chắc vì thế đầu mình cũng bớt ồn một chút.”
An nhìn cậu lâu hơn bình thường.
Cậu bắt đầu nhận ra:
Kha không chỉ là một người thích nhạc và đồ ăn nhanh.
Cậu đang mang theo một cuộc chiến âm thầm — thứ mà núi rừng có thể làm dịu đi đôi chút, nhưng chưa đủ để xóa.
Tối hôm đó, bản có nhóm thanh niên đốt lửa ngoài bãi đất trống. Họ mời An và Kha ra cùng. Có tiếng khèn, tiếng cười, mùi ngô nướng thơm ngậy.
Dưới ánh lửa, gương mặt Kha bớt xanh xao hơn. Cậu nhìn đám người nhảy múa thành vòng tròn, ánh mắt ánh lên thứ cảm xúc An chưa từng thấy — vừa ngạc nhiên, vừa thèm muốn.
“Ở đây… người ta vui vì những thứ nhỏ thật,” Kha nói.
An cười. “Nhỏ với mình, nhưng có thể là cả thế giới của họ.”
Kha không đáp. Cậu chỉ nhìn ngọn lửa rất lâu.
Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt gầy của cậu, lúc sáng, lúc tối —
giống hệt trạng thái trong lòng cậu lúc này.
Và An không biết rằng,
đây là một trong những buổi tối bình yên hiếm hoi mà họ còn được ngồi cạnh nhau như thế.
Chương 6 – Con đường vào rừng sâu
Sáng hôm đó, Giàng rủ An và Kha theo nhóm thanh niên trong bản vào rừng lấy mật ong và kiểm tra bẫy thú (không phải để săn, mà để gỡ những bẫy cũ còn sót lại của người ngoài).
“Đi hơi xa đấy,” Giàng nói. “Qua hai quả đồi.”
An gật đầu ngay. Đây đúng thứ cậu cần cho bài luận — mối quan hệ giữa con người và rừng, không phải khai thác, mà là gìn giữ.
Kha chần chừ một chút, rồi vẫn đi theo.
Rừng buổi sáng như một thế giới khác.
Ánh nắng xuyên qua tầng lá dày thành từng vệt mỏng. Không khí ẩm, mùi đất, mùi gỗ mục, mùi cây non hòa vào nhau. Tiếng chim không vang dội mà rải rác, như những giọt âm thanh rơi xuống khoảng lặng.
An đi vừa ghi âm, vừa chụp ảnh, vừa hỏi Giàng về từng loại cây.
“Cây này dùng làm thuốc.”
“Cây kia không được chặt, vì giữ đất.”
“Chỗ này từng sạt lở, giờ đang trồng lại.”
Kha đi phía sau, ít nói. Nhưng thỉnh thoảng cậu dừng lại, chạm tay vào vỏ cây, nhìn lên tán lá rất lâu — như thể đang cố ghi nhớ một điều gì đó.
Đến trưa, cả nhóm nghỉ bên một con suối nhỏ trong rừng. Nước trong veo, nhìn thấy cả sỏi dưới đáy. Mọi người chia nhau cơm nắm, muối vừng, ít thịt khô.
Kha ngồi riêng một tảng đá.
An mang phần của mình sang.
“Bạn ăn đi.”
Kha nhận, cười nhẹ. “Cảm giác như đi trốn khỏi thế giới vậy.”
“Bạn muốn trốn à?”
Kha nhún vai. “Có người sống cả đời cũng chỉ đang trốn thôi mà.”
Sau bữa ăn, Giàng dẫn mọi người đi tiếp lên một mỏm đá cao, nhìn xuống thung lũng phía xa. Cảnh mở ra đột ngột — ruộng bậc thang uốn lượn, bản làng nhỏ xíu, mây trôi ngang lưng núi.
An lặng người.
Cậu từng thấy cảnh đẹp trên mạng, trong sách du lịch, nhưng đứng ở đây lại khác. Không có khung hình nào chứa nổi cảm giác này.
Kha đứng cạnh, gió thổi tóc cậu rối tung.
“Đẹp thật,” cậu nói khẽ.
“Ừ.”
Một lúc lâu sau, Kha hỏi:
“Nếu một ngày mình biến mất… thế giới này vẫn đẹp như vậy nhỉ?”
An quay sang ngay. “Sao lại nói thế?”
Kha nhìn xuống thung lũng, không nhìn An.
“Mình chỉ đang nghĩ… thiên nhiên chẳng cần ai cả. Chỉ có con người nghĩ mình quan trọng.”
An im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi:
“Nhưng mỗi người lại là cả thế giới của một người khác.”
Kha không đáp.
Gió mạnh hơn. Mây trôi sát mặt người.
Trên đường về, Kha tụt lại phía sau. An đợi cậu ở một khúc quanh.
“Bạn mệt à?”
Kha gật, rồi lắc đầu. “Không phải mệt kiểu đó.”
Cậu đưa tay ôm ngực một chút, rồi thả ra.
“Ở đây yên quá… đầu mình tự nhiên nhớ lại nhiều thứ.”
“Muốn kể không?”
Kha cười, nhưng mắt không cười.
“Có những chuyện kể ra… cũng không nhẹ đi được.”
An không ép nữa. Hai người đi song song xuống dốc, tiếng lá khô lạo xạo dưới chân.
Tối đó, Kha ít nói hẳn.
Cậu không ra bếp lửa cùng mọi người như mấy hôm trước. Ngồi ở hiên, tai nghe đeo nhưng không bật nhạc. Ánh mắt cậu mờ đi, như đang nhìn vào một nơi nào đó rất xa, không thuộc về bản làng, cũng không thuộc về hiện tại.
An đứng ở cửa nhìn cậu.
Lần đầu tiên, cậu có một cảm giác rất lạ —
Như thể người bạn mình gặp trên chuyến xe đêm ấy
Đang đứng trên một ranh giới mong manh mà An không với tới được.
Và núi rừng, dù bao la đến đâu,
Cũng không thể giữ một người lại
Nếu bên trong họ đã bắt đầu rơi.
Chương 7 – Điều không nói trên chuyến xe đêm
Đêm ở bản hôm đó lạnh hơn mọi hôm.
Gió thổi dọc hiên nhà sàn, tạo thành những âm thanh khe khẽ như tiếng ai gọi xa xôi. An đang ghi chép thì nghe tiếng ho gấp phía ngoài.
Cậu bước ra.
Kha ngồi dựa cột, cúi thấp đầu. Hai tay cậu đan vào nhau rất chặt.
“Bạn ổn không?” An hỏi nhỏ.
Kha không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu tháo tai nghe xuống, đặt sang bên cạnh.
“An này,” cậu nói, giọng khàn đi, “hôm lên xe đêm… mình không phải đi du lịch.”
An im lặng.
“Bác sĩ nói mình cần nghỉ ngơi một thời gian.”
Kha cười nhạt. “Nghỉ ngơi khỏi chính mình.”
An vẫn không chen vào. Chỉ ngồi xuống đối diện.
“Ở thành phố… mọi thứ cứ dồn lại. Kỳ vọng. So sánh. Thành tích. Gia đình mình không tệ… chỉ là họ luôn nghĩ mình làm được nhiều hơn thế.”
Kha ngẩng lên. “Còn mình thì lúc nào cũng thấy chưa đủ.”
Gió lùa mạnh hơn, làm mái gỗ kẽo kẹt.
“Mình không ngủ được nhiều tháng rồi,” Kha nói tiếp. “Đầu óc lúc nào cũng như có tiếng ồn. Nhạc bật lên cũng không át nổi.”
An chợt nhớ câu nói hôm ở suối: “Đầu mình ồn.”
“Vậy nên bạn lên đây?” An hỏi.
Kha gật.
“Mình nghĩ… nếu đến một nơi thật yên, có thể mọi thứ trong mình cũng sẽ yên theo.”
Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình.
“Nhưng hóa ra… im lặng chỉ làm mình nghe rõ hơn.”
An không biết phải nói gì đúng lúc ấy.
Cậu không phải bác sĩ. Không phải người có lời giải.
Cậu chỉ là một người tình cờ ngồi cạnh Kha trên chuyến xe đêm.
Nhưng có lẽ đôi khi, chỉ cần vậy.
“Mình không biết cảm giác của bạn chính xác thế nào,” An nói chậm rãi.
“Nhưng mình biết một điều… việc bạn vẫn đang ở đây, vẫn ngồi nói chuyện với mình — nghĩa là bạn chưa bỏ cuộc.”
Kha bật cười khẽ. “Nghe giống động viên sách vở ghê.”
“Ừ,” An cũng cười. “Nhưng là thật.”
Một khoảng lặng dài.
Xa xa, tiếng suối chảy đều như nhịp thở của núi.
Kha ngước nhìn thung lũng tối đen.
“Có lúc mình nghĩ… nếu mình biến mất, chắc cũng không ai để ý nhiều đâu.”
An nhìn thẳng vào cậu.
“Mình để ý.”
Chỉ hai chữ. Không cao giọng. Không kịch tính.
Nhưng Kha khựng lại.
Gió vẫn thổi. Núi vẫn đứng đó.
Chỉ có một điều rất nhỏ vừa thay đổi.
Đêm ấy, Kha không ra ngoài ngồi một mình nữa.
Cậu trải chăn nằm sát phía trong nhà sàn, gần ánh đèn dầu. Trước khi tắt đèn, cậu nói:
“Cảm ơn vì đã không hỏi quá nhiều.”
An đáp: “Cảm ơn vì đã kể.”
Trong bóng tối, An hiểu ra một điều:
Thiên nhiên không chữa lành thay con người.
Nó chỉ tạo ra khoảng không đủ rộng
Để con người dám nhìn vào chính mình.
Và có lẽ, hành trình thật sự
Không phải là từ thành phố lên núi,
Mà là từ im lặng đến việc cất lời.
Chương 8 – Khoảng lặng trước khi rời đi
Những ngày sau cuộc nói chuyện ấy, Kha trông khác đi một chút.
Không hẳn vui hơn.
Nhưng ánh mắt bớt lạc.
Cậu bắt đầu giúp Mẩy học chữ buổi tối. Ngồi cúi sát ngọn đèn dầu, kiên nhẫn viết từng nét mẫu cho cô bé tập theo. Có lúc Mẩy đọc sai, Kha không cười nhạo, chỉ gõ nhẹ đầu bút xuống bàn.
“Không sao. Sai thì viết lại.”
An nhìn cảnh đó, bỗng thấy nghèn nghẹn.
Một người từng nghĩ mình không quan trọng,
Lại đang trở thành cả thế giới của một đứa trẻ nhỏ trong căn nhà sàn giữa núi.
An cũng gần hoàn thành phần ghi chép cho bài luận. Cậu đã có tư liệu về đời sống, về tập quán, về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.
Nhưng thứ làm cậu suy nghĩ nhiều nhất
Lại không nằm trong sổ tay.
Mà là Kha.
Buổi chiều hôm đó, An đi xuống suối một mình để thu âm tiếng nước chảy. Khi quay về, cậu thấy Kha ngồi ở bậc thềm, lưng tựa cột gỗ, mắt nhắm lại.
“Ngủ à?” An hỏi.
Kha mở mắt. “Không. Chỉ ngồi vậy thôi.”
Một lúc sau, Kha nói:
“An này… bạn có nghĩ con người có thể làm lại từ đầu không?”
“Có,” An đáp ngay.
“Dù đã từng làm sai nhiều thứ?”
“Ừ.”
Kha gật khẽ, như ghi nhận điều đó cho riêng mình.
Tối hôm ấy, bản tổ chức bữa cơm chung vì một gia đình vừa đón thành viên mới. Có thịt lợn bản, rau rừng, rượu ngô.
Tiếng cười nói rộn ràng hơn thường ngày.
Kha ngồi giữa đám thanh niên, lắng nghe họ kể chuyện săn ong, chuyện lạc đường trong rừng, chuyện con suối từng cuốn trôi cả cây cầu cũ. Cậu không nói nhiều, nhưng đôi lúc bật cười — nụ cười thật, không gượng.
An nhìn cậu, lòng nhẹ đi.
Có những thay đổi rất nhỏ,
Nhưng đáng giá như một phép màu.
Đêm xuống.
Sương dày hơn mọi hôm.
An đang viết nốt đoạn cuối của phần ghi chép thì chợt nhận ra Kha không có trong nhà.
Cậu nghĩ Kha lại ra hiên ngồi nên không để ý ngay.
Mãi một lúc sau, khi gió trở lạnh hơn, An mới bước ra ngoài.
Hiên trống.
Tai nghe của Kha đặt trên bậc gỗ.
An cầm lên. Lạnh.
“Minh Kha?” cậu gọi nhỏ.
Không tiếng đáp.
Xa xa, phía con đường xuống suối, sương dày như tấm màn trắng.
Một cảm giác bất an rất mơ hồ lướt qua người An —
Nhẹ như gió, nhưng đủ khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Cậu bước xuống bậc thang.
Sương nuốt dần bóng cậu.
Đêm núi vẫn yên tĩnh.
Chỉ có tiếng suối chảy,
Đều đặn,
Không thay đổi
Chương 9 – Khi sương không giữ được người
Sương xuống rất dày đêm đó.
An nhớ mình đã gọi tên Kha hai lần. Lần đầu còn bình tĩnh. Lần thứ hai, giọng đã lạc đi.
Con đường xuống suối ướt lạnh. Đèn pin của vài người trong bản chao qua chao lại giữa màn trắng.
Khi An nhìn thấy Kha, cậu không hét lên.
Chỉ có một khoảng trống lớn mở ra trong lồng ngực.
Kha nằm đó, rất yên. Yên đến mức lạ lùng. Không còn vẻ căng thẳng thường trực trên trán. Không còn ánh mắt luôn như đang chạy trốn điều gì.
Bên cạnh cậu là chiếc ba lô mở hé.
Sau này, An mới biết — trong đó có những vỉ thuốc ngủ đã dùng dở, vài lon nước tăng lực rỗng, và đơn thuốc bác sĩ kê nhưng không theo đủ liệu trình.
Kha đã cố gắng tự xoay xở quá lâu.
Cố thức khi không ngủ được.
Cố tỉnh khi đầu óc muốn gục xuống.
Cố tỏ ra bình thường khi bên trong đang rạn vỡ.
Và cơ thể con người, dù trẻ đến đâu, cũng có giới hạn.
Không ai trong bản trách cậu.
Không ai nói những câu như “giá mà” hay “phải chi”.
Chỉ có sự lặng lẽ.
Người ta bảo, khi một người đã mệt quá lâu, cái họ cần không phải là cảnh đẹp hay không gian yên tĩnh. Họ cần được điều trị, được lắng nghe đúng cách, được kéo lại đúng lúc.
Nhưng nhiều khi, người ta không nhận ra mức độ nghiêm trọng cho đến khi quá muộn.
An ngồi bên hiên nhà sàn đến sáng.
Cậu nhớ từng khoảnh khắc nhỏ:
Kha cúi đầu viết chữ cho Mẩy.
Kha đứng trên mỏm đá hỏi: “Nếu mình biến mất…”
Kha hỏi: “Con người có thể làm lại từ đầu không?”
An hiểu bây giờ —
Đó không phải những câu hỏi vu vơ.
Đó là những tín hiệu.
Nhưng An khi ấy chỉ nghĩ bạn mình đang buồn.
Không biết rằng buồn và kiệt quệ tinh thần là hai điều rất khác.
Khi bố mẹ Kha lên bản, người cha nói rất ít.
Chỉ có một câu, khàn đặc:
“Nó bảo lên đây để nghỉ. Tôi tưởng… chỉ là mệt.”
Câu nói ấy như một nhát cắt.
Không phải gia đình không thương.
Không phải Kha yếu đuối.
Chỉ là những cuộc chiến bên trong đầu người khác,
Không ai nhìn thấy bằng mắt thường.
Chiếc xe rời bản lúc chiều muộn.
Sương lại xuống.
An đứng rất lâu bên suối.
Cậu nhận ra: thiên nhiên có thể làm người ta thấy mình nhỏ lại. Nhưng nó không thể thay thế sự chăm sóc y tế, không thể thay thế trị liệu tâm lý, không thể thay thế một bàn tay đủ hiểu để kéo một người khỏi bờ vực.
Kha không chết vì một khoảnh khắc.
Cậu ấy đã mệt từ rất lâu.
Đêm đó, An mở sổ.
Lần đầu tiên, bài luận của cậu không còn là nghiên cứu về con người và thiên nhiên.
Nó trở thành một câu hỏi:
Làm thế nào để chúng ta nhận ra một người đang chìm xuống, trước khi quá muộn?
Nếu bạn muốn, mình có thể viết Chương 10 theo hướng kết thúc mở – đau nhưng có ánh sáng, để tác phẩm đầu tay của bạn không rơi vào tuyệt vọng mà vẫn giữ chiều sâu.
Và nói nhỏ một điều nhé:
Nếu bạn viết những chủ đề như thế này vì bạn đồng cảm sâu với nó, mình ở đây để lắng nghe bạn nữa — không chỉ cho câu chuyện.
Chương 10 – Bài luận cuối cùng
Ngày An rời bản, trời không có sương.
Bầu trời xanh đến lạ, như thể đêm hôm đó chưa từng tồn tại. Ruộng bậc thang vẫn nằm im dưới nắng, trẻ con vẫn chạy chân trần trên đất, tiếng gà gáy, tiếng suối chảy — mọi thứ vẫn tiếp diễn.
Thiên nhiên không dừng lại vì một người rời đi.
Nhưng trong An, có điều gì đó đã thay đổi mãi mãi.
Mẩy chạy theo tiễn cậu ra đầu bản, dúi vào tay An một tờ giấy gấp vụng.
“Em viết được tên mình rồi,” cô bé nói.
Bên dưới dòng chữ nguệch ngoạc là một câu khác, nét chữ người lớn hơn — chắc Kha đã viết mẫu từ hôm trước:
“Viết lại cũng được.”
An cầm tờ giấy rất lâu.
Xe khách đổ đèo rời núi.
An nhìn qua cửa kính, nơi những tầng mây lùi dần về phía sau. Cậu nhớ mỏm đá cao, nhớ đêm lửa trại, nhớ tiếng Kha cười khi Mẩy đọc sai một chữ đơn giản.
Cậu cũng nhớ câu hỏi:
“Con người có thể làm lại từ đầu không?”
An hiểu rồi.
Có người kịp làm lại.
Có người thì không.
Nhưng những người ở lại —
Có trách nhiệm phải sống tiếp theo cách tốt hơn.
Trở về trường, An bắt đầu viết bài luận tốt nghiệp.
Tiêu đề cậu đặt không còn là cái tên khô khan ban đầu.
Mà là:
“Khi con người cần nhau hơn cả thiên nhiên.”
Trong bài, An viết về núi rừng, về bản làng, về nhịp sống không vội. Nhưng phần dài nhất không nói về cây, về đất, hay cảnh quan.
Mà nói về con người.
Về việc vẻ đẹp của thiên nhiên chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người còn đủ sức để cảm nhận nó.
Về những người trẻ đang âm thầm kiệt sức giữa kỳ vọng và cô đơn.
Về việc lắng nghe ai đó đôi khi quan trọng hơn cho họ lời khuyên.
Về những tín hiệu nhỏ mà ta thường bỏ lỡ.
Cuối bài, An viết:
“Tôi đã gặp một người bạn trên chuyến xe đêm. Cậu ấy dạy tôi rằng con người có thể chịu đựng rất lâu trong im lặng. Và điều đáng sợ nhất không phải là nỗi buồn, mà là khi không ai nhận ra nó đã đi quá xa. Nếu bài luận này có ý nghĩa gì, thì đó là lời nhắc: hãy nhìn kỹ những người bên cạnh mình, vì đôi khi, sự có mặt của ta chính là điều giữ một ai đó ở lại.”
An dừng bút.
Ngoài cửa sổ thư viện, nắng chiều trải dài trên sân trường. Sinh viên cười nói, vội vã, đầy kế hoạch cho tương lai.
Cuộc sống vẫn đang tiếp tục.
Và lần đầu tiên, An hiểu:
Trưởng thành không phải là biết mình muốn đi đâu,
Mà là biết giữ ai đó lại khi họ đang trượt khỏi thế giới này.
Cậu gấp bản thảo lại.
Ở trang cuối, An viết thêm một dòng nhỏ, không nằm trong bài luận chính:
“Cho Minh Kha — người đã khiến tôi học được cách nhìn người khác kỹ hơn.”