Ngày Hùng gặp An là buổi sáng đầu tiên của năm nhất.
Giảng đường đông người, An loay hoay tìm chỗ ngồi thì Hùng kéo ghế ra:
— Ngồi đây nè.
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại mở ra bốn năm thanh xuân của cả hai.
Hùng học Công nghệ thông tin, trầm tính.
An học Kinh tế, nói nhiều và hay cười.
Hai người khác nhau hoàn toàn, nhưng lại ngồi cạnh nhau suốt học kỳ đầu.
Từ mượn bút, mượn vở…đến cùng nhau đi căn tin, cùng thức khuya làm bài nhóm.
Tình cảm đến lúc nào, cả hai cũng không rõ.
Năm hai, họ bắt đầu thân hơn.
Những buổi tối mưa, Hùng chở An về ký túc xá.
Những lần An sốt, Hùng lặng lẽ để hộp thuốc trước cửa phòng.
Nhưng không ai nói lời yêu.
Hùng nghĩ: “Đợi ra trường rồi nói cũng chưa muộn.”
An nghĩ: “Chắc Hùng chỉ coi mình là bạn.”
Hai suy nghĩ khác nhau, nhưng cùng… im lặng.
Năm ba, An nhận học bổng trao đổi ở thành phố khác.
Ngày An đi, Hùng chỉ nói:
— Đi cẩn thận.
An nhìn Hùng rất lâu, rồi gật đầu:
— Ừ.
Không ai nói thêm gì.
Khoảng cách khiến tin nhắn thưa dần.
Hùng bận đồ án.
An bận môi trường mới.
Những cuộc gọi ngắn ngủi thay cho những buổi ngồi cạnh nhau ngày xưa.
Năm cuối, An trở về.
Hai người gặp lại trong thư viện cũ.
Hùng hỏi:
— Bên đó… ổn không?
An cười:
— Ổn.
Nhưng cả hai đều thấy… không còn như trước.
An có người theo đuổi.
Hùng có những đêm thức trắng vì tương lai.
Không ai còn đủ dũng khí để hỏi:
“Ngày xưa, cậu có từng thích mình không?”
Ngày tốt nghiệp, An đứng trong hàng sinh viên chụp ảnh.
Hùng đứng xa xa nhìn.
An chạy lại:
— Chụp chung tấm cuối không?
Hùng gật đầu.
Bức ảnh cuối cùng của họ:
hai người đứng cạnh nhau, cười,
nhưng khoảng cách giữa hai vai… vừa đủ để không chạm vào.
An nói:
— Mai mình đi làm rồi, chắc ít gặp nhau hơn.
Hùng đáp:
— Ừ… cố gắng nha.
Lời tạm biệt giống hệt câu nói đầu tiên năm nhất.
Ngắn.
Và không giữ được ai.