[Bê Đê]Phản Diện Đòi Bú Sữa
Tác giả: Ếch - KohaneMine
BL;Xuyên không
Tôi một tên cuồng đọc truyện người lớn mới đây vừa làm một quả lọ sau khi đọc xong một bộ tiểu thuyết Boylove cực hot trên mạng. Phải công nhận rằng tác giả đúng là một tay truyện cực giỏi, nội dung mà anh ta viết ra khiến tôi lụy muốn chết. Từ ngày bộ truyện "Tình nhân trên giường" này mới ra mắt tôi đã bị cuốn hút ngay từ những lời truyện đầu tiên. Thật sự không ngờ trên thế giới này lại có thứ gì vừa tục tĩu nhưng lại nghiêm túc đến thế.
Hôm nay là ngày tác giả đăng ngoại truyện cuối cùng của toàn bộ truyện, đó là cảnh nóng giữa phản diện và cậu nam chính đẹp trai ngọt nước kia. Tôi vừa đọc vừa cảm thấy lâng lâng trong lòng, à thì ra là tôi đã có phản ứng rồi. Biết sao giờ cảnh này thật sự rất kích thích, dùng để sóc lọ cũng rất sướng. Nói thật thì tôi là trai thẳng, không phải gay nhưng đọc truyện của ông tác giả này tôi chẳng hiểu sao bản thân lại có phản ứng càng đọc lại càng thích, càng đọc thì lại càng thấy nghiện.
Dòng tinh dịch đặc kệt vừa mới bắn thẳng lên điện thoại, dính lên dòng chữ toàn truyện hoàn, tôi đột quỵ chết ngay trên giường tư thế đặc biệt khó tả.
Mở mắt lại một lần nữa tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, như thể vừa ngủ một giấc rất ngon. Trước mắt tôi là một mảnh tường trắng xóa, xung quanh còn thoang thoảng chút hương cồn, hình như tôi đang trong bệnh viện. Phía bên ngoài hình như có người đang tiến đến. Chớp nhoáng một cái, trước mặt tôi là một cậu em khá đẹp trai, da trắng mắt nai mặt tròn tóc hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng. Chà phải nói thật là chưa từng thấy ai đẹp trai đến vậy mà còn đang khóc thút thít trước mặt tôi.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi mở lời nói chuyện, giọng tôi hình như có chút khàn, chắc do hôm qua lọ nhiều quá, cơ mà hình như tôi chết rồi cơ mà nhỉ sao lại đang nằm trong viện thế này? Cậu trai kia nắm tay tôi, thấy tôi hỏi vậy cậu ta khóc còn dữ dội hơn như thể cha mẹ cậu ta sắp đi vậy.
Nhìn trai đẹp vừa nắm tay mình vừa khóc thế này tim tôi có chút không chịu được rồi. Tôi muốn ngồi dậy nhưng có vẻ là không được, cậu trai kia thì cứ khóc mãi cho đến khi bên ngoài cửa có thêm một chàng trai khác cao ráo, đẹp trai, dáng người chuẩn chỉnh bước vào ôm lấy cậu ta dỗ dành một chút thì mới chịu thôi. Tôi không ngờ mới đến đây lần đầu thế mà đã bị mời ăn cơm, cơm của những kẻ yêu nhau. Cậu trai trẻ đẹp ấy nín khóc, xong lại quay ra nhìn về phía tôi rồi lại mạnh mẽ lao đến rục mặt vào khe ngực tôi mà lau khô nước mắt.
Tôi chết lặng vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu trai trước mắt cũng thật là lạ, tôi còn chưa rõ cậu ta đang có ý đồ gì với tôi thì cậu trai cao ráo kia tiến đến lôi cậu nhóc này ra. Cuối cùng họ cũng chịu mở miệng rồi.
"Anh, bọn em xin lỗi. Sáng nay do em sơ xuất không để ý khiến anh bị hại phải vào viện."
Tôi nằm trên giường nghe cậu ta nói, cảm giác câu nói này có chút quen quen nhưng tôi tạm thời lại không nhớ ra là quen ở chỗ nào. Lúc này cậu nhóc kia cũng không im lặng nữa mà tiếp lời cậu trai bên cạnh.
"Do anh trai em phát điên ném nhầm quần lọt khe của em vào bếp lửa khiến bếp nổ làm anh bị thương. Bọn em xin lỗi anh nhiều lắm. Anh ơi tiền viện phí chúng em sẽ trả, tiền lương bọn em cũng sẽ tăng gấp đôi à không gấp ba cho anh, anh đừng tức giận nha. Có được không anh?"
Cậu nhóc này nhìn tôi rơm rớm nước mắt, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là câu cậu ta vừa mới nói, chết tiệt tôi nhận ra rồi! Đây không phải là trích đoạn ngắn trong bộ tiểu thuyết sẽ Boylove mà tôi lọ trước khi đột quỵ đây sao! Tôi vậy mà xuyên thư vào truyện rồi đã vậy còn xuyên vào anh đầu bếp vú to đẹp trai mới nhận việc nữa chứ!
Mới ngày đầu đi làm đúng ngay cái hôm phản diện bị chọc tức ném nhầm cà vạt vào bếp chứ không phải là quần lọt khe của nam phụ, chuyện này gây ra hiểu nhầm thế rồi hậu quả lại rơi hết lên người anh đầu bếp mờ nhạt kia. Thì ra người xuất hiện có một chap đó lại chính là tôi tên đàn ông đẹp trai khoai to lại còn xui xẻo này. Cũng may ở thế giới cũ tôi không còn gì luyến tiếc ngoài sổ tiết kiệm của bản thân nữa. Xuyên vào đây rồi lương ba mươi triệu một tháng giờ tăng gấp ba cũng được. Ấy thế mà trong truyện anh đầu bếp này mới chỉ xuất hiện có đúng một chương truyện thôi đó, vậy là tiếp theo cuộc đời của anh ta là do tôi sống rồi. Thôi thì cũng được một phút mặc niệm cho nhân vật anh đầu bếp xui xẻo kiếp sau nhớ sống thật tốt đó nhé.
Tôi nằm dưỡng thương ở bệnh viện ba ngày, sang ngày thứ tư tôi được cậu chủ nhỏ kiêm nam chính của tiểu thuyết này đưa tôi về biệt thự nhà cậu ta, chậc chậc phải công nhận căn biệt thự này không hề tồi đâu. Sống một kiếp người đây là lần đầu tiên tôi được thấy căn nhà nào to đến vậy, đẹp đến vậy. Vì đây là truyện H+ dành cho trẻ em hơn hai mươi tuổi trở lên thế nên là khi nhìn thấy phản diện trước mặt đang choàng một cái áo choàng tắm tay cầm một ly cà phê lười biếng nhìn về phía tôi và cậu chủ nhỏ thì tôi biết mình đã biết yêu rồi.
Nói thật thì lúc đọc bộ tiểu thuyết này dưới hình dạng văn bản tôi đã biết phản diện này rất hợp gu tôi. Cao ráo, đẹp trai, mặt góc cạnh, có cơ lại còn giàu chà phải nói rằng bao nhiêu nét đẹp trên đời đều được tác giả khắc lên tên phản diện này, hắn ta đẹp trai ngang với ảnh avatar truyện của cha hắn lão tác giả khiến tôi đọc truyện một lần liền lụy chết đi được. Tôi bỗng cảm thấy rằng làm ở đây bị hành một chút thật ra cũng không tệ.
Tôi cùng nam chính bước vào bên trong nhà, cậu nhóc bảo tôi ngồi trên ghế sô pha nói chuyện cùng với phản diện kiêm anh họ của cậu ta. Tôi khẽ nuốt nước bọt một cái, giống, quả thật quá giống với mặt lão tác giả kia, thật không thể nào giống hơn được.
Tính ra cũng lạ, hôm trước sau khi có thể cử động được tôi đã thử đi chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình ở thế giới này như thế nào, ai ngờ mới nhìn xong tôi liền sốc. Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, cơ ngực nảy nở cùng vòng eo săn chắc này chẳng khác gì tôi ở thế giới cũ cả, nghĩa là tôi đã xuyên cả thân cả xác vào đây rồi còn đâu. Nhớ lại lúc đấy giờ lại nhìn phản diện trước mắt, tôi quyết tâm làm liều để thử hắn.
"Anh có phải là tác giả bộ Tình nhân trên giường không?"
Tôi đã bị phản diện kéo vào phòng ngủ. Hiện tại đang ngồi trên giường hắn. Chỉ mới đây thôi tôi còn đang hỏi hắn về bộ truyện kia ấy thế mà bây giờ tôi trên giường hắn thật rồi nè. Hai tay hắn đè lên vai tôi, mắt hắn nhìn thẳng mắt tôi, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi tôi nghĩ tôi và hắn thật sự sẽ như tiêu đề truyện mà hắn đã viết.
"Cậu cũng là người xuyên không?"
Hắn hỏi tôi, giọng nói hắn nghe ra vẻ có chút vui mừng như thể đã tìm được đồng hương nơi đất khách quê người. Lạ thật rõ ràng hắn là tác giả của truyện cơ mà, người đẹp trai còn ngon như vậy mà sao cách hỏi tôi của hắn nghe ra lại có chút khó hiểu hay tại tôi ngốc tạm thời não chạy chưa xong?
"Vậy anh thật sự là tác giả sao?"
Hắn nhìn tôi gật đầu một cái nhẹ. Cái Phắc! Thật sự là hắn lão tác giả dâm đãng chết tiệt này thế mà cũng xuyên vào truyện giống tôi rồi. Chính tôi cũng không ngờ tại nơi đây tôi cũng gặp được người cùng quê, cùng xuyên không với tôi tới chốn này. Tôi và hắn đã có một đêm nói chuyện với nhau, sáng hôm sau tôi thức dậy trên giường hắn.
Để tiếp tục cốt truyện và chứng kiến cảnh hai nam chính đến bên nhau, tôi đã bắt đầu trở thành đầu bếp riêng của phản diện. Sáng sớm tôi đứng bếp làm cơm sáng, bánh mì trứng chả với cà phê và sữa tươi dành cho cậu chủ nhỏ. Tên phản diện mới thay đồ xong, hắn phải tiếp tục điều hành công ty cho đến hết cốt truyện bởi vậy mà hắn cũng sẽ phải diễn tiếp cốt truyện cũng phải đi làm nữa. Tôi bưng đồ ăn sáng trên bàn cho hắn rồi cùng hắn ngồi nói chuyện. Cậu chủ nhỏ khá bất ngờ khi thấy tôi và hắn lại thân nhau đến vậy. Có vẻ như cậu nhóc chưa quen với việc này. Dù sao thì trước đây anh họ cậu là một tên ít nói, lạnh lùng, cuồng công việc và rất nhiều tiền, hắn ta đã vậy còn rất cưng chiều cậu ta luôn coi cậu ta như cục vàng quý nên khi thấy có người thân với hắn như vậy cậu nhóc thật sự chẳng quen tẹo nào.
Độ ấm của sữa rất vừa phải, uống vào vừa ngọt vừa thơm, mới uống xong còn có thêm nước lọc tráng miệng. Tôi dọn bàn sau khi nhóc nam chính ăn xong chuẩn bị rửa bát thì cậu nhóc lại đến kéo tôi nói vài lời. Suốt quá trình nói chuyện cậu nhóc này chỉ nhìn vào ngực tôi, hình như do cậu ta không đủ cao để nhìn thẳng mặt tôi nên mới vậy. Trước khi đi học cậu nhóc này còn muốn ôm tôi một cái, cả mặt đều ụp vào ngực tôi, tôi không biết bản thân có bị ảo giác hay không nhưng hình như cậu nhóc này còn cọ mặt một cái?
Sau khi xong bữa sáng thì tôi tiếp theo lại theo lịch đến giờ sẽ làm bữa trưa cho phản diện, hộp cơm ba món một canh thơm phức được tôi tự tay mang đến tận công ty cho hắn ăn, dù sao thì ở nhà cũng khá chán chẳng có gì để làm cũng không có truyện cho tôi đọc thôi thì đi tìm người viết truyện vậy. Phản diện vừa mới kết thúc một cuộc họp cổ đông vẻ mặt nghiêm nghị của hắn đã biến mất sau khi thấy tôi cùng hộp cơm trong tay.
Bọn tôi cùng nhau ăn cơm trong phòng làm việc riêng của hắn. Tôi phải công nhận rằng cơm tôi nấu ngon tuyệt, ở thế giới trước tôi làm đầu bếp còn từng đi thi các cuộc thi lớn tay nghề cứ phải nói là tuyệt đỉnh đã vậy còn lên báo và ti vi khá nhiều lần. Đôi tay của tôi bây giờ những vết chai tay và những vết xước cũ đều là do nấu ăn mà ra.
Tôi nhìn hắn ăn cơm thôi nấu, hắn ăn rất giỏi ăn hết sạch đồ ăn của tôi điều đó khiến cho tôi cảm thấy rất vui. Là một đầu bếp niềm kiêu hãnh của tôi chính là nhìn thấy mọi người ăn sạch đồ ăn tôi nấu phải ăn đến no căng thì thôi. Tôi dọn dẹp lại bát đũa sau khi hắn ăn xong rồi cùng hắn buôn chuyện.
Phản diện đưa cho tôi một bản thảo, hắn nói đây là tác phẩm mới mà hắn viết trong khoảng thời gian gần đây. Đó là truyện người lớn nhân vật lần này đặc biệt tàn bạo. Tôi bắt đầu cầm đọc, đọc đến quên trời quên đất đến mức mà cậu chủ nhỏ dẫn bạn trai vào phòng mà tôi còn chẳng để ý. Phải cho đến khi mà có một bàn tay lạnh nhẹ nhàng áp lên má tôi thì tôi mới bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra là cậu nhóc nam chính.
"Anh hôm nay đưa cơm cho anh họ em sao? Anh em ăn xong rồi đó, anh không để ý gì luôn."
Cậu nhóc nói tôi, vẻ mặt hình như có chút hờn dỗi. Tôi nhìn cậu ta như vậy cảm thấy có chút buồn cười tay không biết từ bao giờ đã đặt trên mái tóc mềm mại của cậu ta. Đúng là trai Gay cậu nào cũng đẹp cũng ngon nhìn mà không thể nào ghét nổi. Tôi mang bản thảo truyện cùng với hộp cơm trở về nhà. Vì tạm thời chưa có phòng ngủ mà trước đó phản diện có nói tôi được ngủ ở phòng anh ta nên tôi cứ vậy mà vào ngủ luôn.
Ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, tôi nhìn lên đồng hồ treo tường trùng hợp đã tới giờ nấu cơm.
Tôi đứng cặm cụi trong bếp làm bữa tối, tầm một lúc lâu sau thì Phản diện về nhà, hắn treo cặp tác và áo khoác măng tô lên trên giá sau đó thì lười biếng tiến vào bên trong bếp rửa tay. Hắn tiến đến bên cạnh tôi hơi thở hắn lành lạnh khẽ cọ qua cổ tôi một cái khiến tôi cảm thấy có chút ngứa ngáy.
"Tối nay ăn gì vậy?"
Hắn hỏi tôi trong lúc tôi đang làm salad Nga, tôi dùng thìa lấy cho hắn một miếng đưa lên miệng. Hắn hơi bất ngờ nhìn thìa salad thơm ngon trước mặt sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống dùng môi ngậm lấy thìa thức ăn. Hắn tròn mắt nhìn tôi, con ngươi đen láy sáng ngời ấy bên trong nhưng đang chứa cả một bể sao trời. Tôi cá chắc rằng đây là lần đầu tiên hắn được ăn Salad Nga kiểu này bởi tôi đã thấy hắn lấy thìa múc ăn thêm vài miếng nữa, tôi thấy vậy liền nhanh chóng dùng tay chặn hắn lại.
"Đừng ăn vụng nữa còn để em trai anh ăn nữa chứ."
Tôi cất bát salad đi, hắn nhìn tôi như không thể tin được tôi sẽ làm điều đó. Lần đầu tiên có ăn mà lại không được ăn thế này làm sao mà hắn chịu được chứ. Phải đến tận giờ ăn tối, tôi lần đầu tiên thấy được có tên phản diện nào sống lỗi như hắn, làm anh nhưng lại càn quét hết cả đồ ăn chẳng cho em trai được mấy miếng. Nhìn nhóc nam chính đáng thương kia tôi lòng không chịu được đành mang ra phần thịt bò xào mới nấu ra để riêng cho cậu nhóc ăn tránh cho con ma đói kia vồ đến nuốt hết. Tối hôm ấy cậu nhóc này ăn rất ngon đặc biệt ăn một phát ba bát cơm, tôi rất vui vì điều này.
Cuộc sống của tôi cứ vậy vui vẻ trôi qua cho đến một ngày phản diện tìm tôi nói chuyện. Hắn bảo rằng trưa mai khi tôi mang cơm đi cho hắn phiền tôi làm hai phần cơm. Ban đầu tôi hơi khó hiểu nhưng cho đến khi nhìn vào lịch trên màn hình điện thoại thì tôi cuối cùn cũng hiểu ra. Phần cốt truyện quan trọng cuối cùng cũng đã đến rồi. Phân cảnh này là do một nữ phụ biến thái vì thích ship cp điên loạn trong công ty nên đã đổ thuốc vào đồ ăn của Phản diện ép hắn phải làm tình với bạn trai của em trai họ của hắn. Tôi đã từng nằm trên giường hỏi hắn vì sao lại viết cái phân cảnh vớ vẩn này, hắn nói để thúc đẩy tình cảm. Phản diện đã nhịn được, kịp thời đẩy bạn trai của nam chính ra rồi tự mình đấm cho bản thân một cái thật mạnh đến mức ngất đi cuối cùng nam chính kịp thời đưa hắn ta đến bệnh viện còn cô gái kia thì đã vào tù. Lúc đó tôi đã khen hắn viết truyện rất tỉnh táo vừa giúp phản diện cứu vớt danh dự vừa bảo vệ tình yêu của cặp đôi chính kia.
Nhưng đó là lúc đấy thôi giờ thì không.
Trưa hôm ấy thay vì mang hai hộp cơm thì tôi mang hẳn ba hộp cơm dù sao thì tôi phát hiện ra mỗi lần tên phản diện này ăn cơm tôi nấu vẻ mặt hắc đặc biệt đẹp trai lạ thường, tôi rất thích nhìn. Tôi mang cơm đi đến thang máy nhân viên, vào theo sau tôi là một cô nhóc có vẻ mặt khá là xin xắn, mắt tròn, mũi cao, má hồng, da trắng môi mỏng, mặc tên thân bộ đồ công sở nhìn qua đặc biệt có khí chất. Cô nhóc nhìn tôi rồi nở nụ cười xã giao.
"Anh hôm nay lại mang cơm cho sếp à? Nay mang nhiều thế có cần em cầm đỡ không anh?"
Cô nhóc nói rồi nhanh chóng vươn tay ra cầm lấy một túi giữ nhiệt đựng cơm trên tay tôi, tôi thoáng ngẩn người. Cô gái này hay thật tôi còn chưa trả lời cơ mà tôi cũng đã gật đầu đồng ý đâu nhỉ? Cứ vậy cô nhóc này chạy trước cả tôi, có lẽ phản diện đã đúng không phải ai đẹp cũng đều đáng tin giống như hắn. Tôi cứ vậy thong thả đi từng bước một cho đến khi tới phòng làm việc của hắn, cô nhóc này đứng chờ tôi ở ngoài. Tôi nhận lấy túi giữ nhiệt đựng cơm sau đó liền nói lời cảm ơn rồi bước vào phòng làm việc của phản diện.
"Anh mang cơm đến rồi!"
Vừa thấy tôi mang đồ ăn ngon đến mắt hắn đã sáng lên có khi còn hơn cả cái đèn pha gắn trong xe của hắn. Hắn tiến đến giúp tôi cầm lấy túi đựng đồ ăn. Tôi ngồi xuống ghế dọn đồ ăn ra ngoài trừ túi vừa nãy mà cô nhân viên kia cầm.
"Túi này có khả năng bị bỏ thuốc rồi."
Tôi nói, hắn nhìn tôi rồi nhìn túi cơm, trong ánh mắt hắn có chút gì đó khá kì lạ. Hình như hắn muốn ăn nốt cả phần cơm kia nhưng thật sự là có khả năng cao cơm bị bỏ thuốc rồi. Trong truyện chính người mang cơm không phải tôi là cơm đặt thế nên mới không rõ người đã bỏ thuốc là ai nhưng giờ thì khác do là tôi đã biết rồi. Cô nhóc đó có vẻ khá vội vàng, tôi biết rằng cô nhóc đấy cũng đã nhận ra hành động của bản thân nhưng vẫn cố tình làm như vậy. Hầy nói thật thì nhiều lúc tôi không hiểu sao trên đời lại vẫn còn tồn tại những người có thể "thông minh" đến vậy nhưng biết sao giờ khi mà cốt truyện vẫn đang vận hành chứ.
Tôi ăn cơm cùng với phản diện, hắn như mọi ngày càn quét sạch tất cả đồ ăn tôi nấu kể cả một giọt nước canh cũng không còn. Nhìn hộp cơm sạch bóng tôi rất vừa lòng thưởng hắn một bình nước ép trái cây mà tôi đã chuẩn bị ở nhà từ sớm. Hắn uống một hơi hết sạch chai nước, uống xong còn liếm liếm môi vài cái nhìn ngon trai vô cùng. Không hiểu sao trái tim tôi bỗng đập mạnh.
Hình như phản diện đã làm tôi cong, à không là tác giả của cái tiểu thuyết này mà hình như chính là hắn cái tên phản diện này đã làm tôi cong. Mà cũng không có gì đáng lo cho lắm dù sao thì cong hay thẳng cũng không quan trọng mấy quan trọng là bây giờ nên giải quyết hộp cơm còn lại như thế nào.
Tôi nhìn phần đồ ăn bị xô hỏng thức ăn trộn linh tinh vào nhau trông ngứa mắt chết đi được, một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như tôi thì chịu cảnh này thế nào được chứ! Tôi dùng đũa kiểm tra hộp cơm kỹ lưỡng cuối cũng cũng tìm được vụn thuốc chưa được giã nhuyễn. Chậc tại sao lại có người giám làm vậy với món cơm tôi nấu chứ! Con nhóc chết tiệt này. Tôi chụp lại ảnh và trích xuất clip thu được từ camera làm bằng chứng cuối cùng đành tiếc nuối đem hộp cơm đi bỏ.
"Dừng lại!"
Phản diện ngăn tôi, hắn lấy mấy phần đồ ăn còn có thể ăn ra thay tôi mà ăn sạch một lượt, cuối cùng hắn cau mày đầy tiếc nuối cất phần cơm kia đi làm bằng chứng cho việc cơm có người động tay.
Tôi cùng hắn ngồi nói chuyện, càng nói hắn lại càng có biểu hiện lạ. Tôi phát hiện ra toàn thân hắn đỏ gay trông đặc biệt cuốn hút, không hiểu sao trong vô thức tôi đã hôn lên môi hắn.
Tôi và hắn thoáng bất ngờ, đó cũng chỉ là thoáng chốc thôi vì ngay phút sau đó hắn đã đè tôi ra và mút ngực tôi như một thằng nhóc con thiếu sữa. Nước bọt hắn làm trơn nhũ hồng trước mặt tôi, hắn nhìn tôi như một đứa trẻ đang đói và thiếu sữa.
Tên phản diện ngu ngốc này đã trúng thuốc thật rồi. Biết thế tôi đã không cho hắn ăn hộp cơm thứ ba kia mà ngăn hắn lại. Nhưng nói thật thì hình như hắn có tình cảm với tôi. Tôi để ý trong suốt khoảng thời gian ở cùng nhau hắn lúc nào cũng đều ngoan ngoãn, nghe lời trước mặt tôi. Hắn viết truyện cho tôi đọc, kiếm tiền cho tôi mua đồ ngon về nấu ăn, hắn ăn hết cơm tôi nấu, cùng tôi tâm sự, rủ tôi ngủ chung và những chuyện khác nữa. Không phải là tôi không nhìn ra, hắn có khuôn mặt hợp gu tôi còn là tác giả truyện mà tôi thích nhất nữa chứ. Thôi được rồi, cảm giác cũng chỉ như kiến cắn....à không tôi đau đến mức chửi bậy rồi.
"Phắc tên chết tiệt rút ra nhanh lên!"
Tiếng rên rỉ của tôi vang vọng, tên phản diện này đã cùng tôi trải qua một buổi chiều đầy biến thái. Toàn cơ thể thôi đều có dấu vết của hắn đến cả ngón tay tôi hắn cũng liếm ướt và cắn đến sưng đỏ, để lại trên đó một dấu răng. Tên này có phải là chó không? Nhưng khuôn mặt tủi thân muốn khóc này là sao đây?
"Cậu nhìn lại bản thân cậu đi. Má nó cậu còn không mau móc cái đống tinh hoa của cậu ra khỏi người tôi!"
Tôi mắng hắn, hắn thì lại đang vừa chảy nước mắt vừa bôi thuốc và kiếm đồ cho tôi mặc. Chậc loạn thật rồi, khi mà tôi vừa nhận ra là tôi thích cái tên đần này thì hắn đã đè tôi ra chơi. Tôi nghi ngờ có âm mưu ở đây.
Đến tối, tôi tạm thời không thể nấu cơm được nên hắn đã đảm nhiệm trọng trách này. Có trời mới biết được hắn có phá tan tành cái bếp kia không, mong là không vì tôi đặc biệt thích cái bếp này.
Tối nay có cháo, tôi chấm cho món cháo này tám điểm, ít nhất thì hương vị nó cũng không tồi tệ cho lắm. Cậu nhóc nam chính không thể ngờ rằng anh họ yêu quý cậu ta nhất đã lên giường với tôi, quan trọng là tôi còn đang đắp măng tô của hắn ta và ngủ một giấc ngon lành trên ghế sô pha của hắn ta.
Tôi tỉnh giấc là khoảng hơn một tiếng sau đó, nhóc nam chính một lần nữa ụp mặt vào cặp loa tròn trịa của tôi mà khóc nấc lên. Lần này là vì cậu ta đã đến chậm. Cậu nhóc thích tôi nhưng không ngờ ông anh họ chết tiệt này đã có tôi rồi nên cậu ta buồn không chịu được. Tôi rất bất ngờ và cả cậu trai được cho là người yêu của cậu ta cũng vậy. Có lẽ tối nay cậu nhóc này sẽ bị phạt một trận ra trò đấy vì đây vốn là truyện không dành cho trẻ con mà. Tôi lười biếng cựa người chọn một tư thế thoải mái chuẩn bị đi ngủ tiếp dù sao thì tí nữa con chó hư đốn nào đấy sẽ bế tôi về phòng.
Chúng tôi bắt đầu công khai và chính thức hẹn hò.
Phản diện kiêm tác giả rất cưng chiều tôi, tôi cũng rất thích nhìn hắn ăn cơm mà tôi nấu. Hắn rất biết cách trân trọng đồ ăn và cách hắn thưởng thức đồ ăn tôi nấu khiến tôi cảm thấy hài lòng. Quan trọng nhất là bữa chính trên bàn ăn hắn ăn xong rồi lại còn muốn cả một bữa chính trên giường. Tên biến thái này coi hai bên ngực của tôi như hai bình sữa tối nào cũng phải cắn cắn vài cái mới chịu yên phận đi ngủ, mặc dù có hơi đau chút nhưng vì gương mặt này là gu tôi, tôi nhịn.
Cứ như vậy chúng tôi ở với nhau, cậu nhóc nam chính đã khoe với tôi, cậu ấy và cậu nhóc kia đã trở thành một cặp. Thật sự là đã đến bên nhau rồi. Cốt truyện chính đã được hoàn thành tiếp theo có lẽ là sẽ đến phiên ngoại cũng là lí do vì sao mà tôi chết. Được rồi nó là phiên ngoại lên giường của phản diện lí do mà tôi làm quả lọ xong liền đột quỵ, chết trên giường. Cái phần ngoại truyện phản diện và nam chính, đó là bạn trai của cậu nhóc kia, tôi hỏi hắn vì sao lại viết như vậy hắn liền kể.
"Lúc đó là tôi chiều theo ý của một độc giả đã gửi donate hai mươi triệu cho tôi. Phản diện đó không phải là tôi, đó là phản diện khác. Tôi chỉ là của anh thôi."
Nghe hắn nói xong lí do, tôi bỗng bật cười. Tên chó con này cũng đáng yêu đó chứ. Tôi ôm chặt hắn, cả cái đầu hắn nằm trọn trong ngực tôi, tôi không quan tâm điều đó mà cười lớn một tiếng, dù sao thì ở đây thật sự không tệ. Chúng tôi cứ vậy ở bên nhau. Một đêm nọ, tôi hỏi hắn vì sao lại xuyên đến đây, khi đó tôi thấy hắn đỏ tai bắt đầu lí nhí kể lại nguyên do.
"Tôi... đã thấy anh trên báo và tạp chí nấu ăn lần đầu tiên khi anh đoạt cúp, tôi thích anh từ đó... ngày nào cũng đều xem bài đăng và xem báo với những video nấu ăn của anh.. Tôi... tôi trong lúc đang dùng ảnh của anh để giải quyết thì bị trượt chân ngã. Rồi xuyên vào đây."
Tôi đã chết lặng, thì ra đây là lí do mà tôi và hắn có thể đến với nhau, hai thằng đàn ông không quen biết gì nhau, chỉ theo dõi đối phương qua internet sau đó vì đối phương mà tự xử rồi cùng chết và xuyên thẳng vào thế giới này. Chậc trái đất này kỳ lạ thật đấy. Tôi cười một cách đầy bất lực, hắn hỏi tôi vì sao cũng xuyên đến đây, tôi nhìn hắn một cái cuối cùng cũng không chịu được mà kể ra cho hắn nghe. Hắn đã đỏ mặt, và đêm hôm đó tôi lại không thể nào rời giường được.
Trước khi đi ngủ, hắn đã hỏi tôi một câu, nếu trở về được thực tại liệu tôi có chấp nhận chờ hắn tìm tôi không? Tôi đã nói có. Chúng tôi đã trao nhau một nụ hôn sâu trước khi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, hơi ấm bên cạnh đã biến mất nhưng khung cảnh trước mắt thì lại quen thuộc đến lạ. Đây không phải là phòng của tôi sao! Quần lót vẫn chưa kéo lên, thân dưới vẫn lồm chồm, mấy chất trắng đục kia thì vẫn cứ dính trên điện thoại. Tôi đã trở về rồi! Mọi thứ diễn ra chỉ như là một giấc mơ nhưng tôi lại chẳng hiểu sao lại thật đến thế.
Sau khi dọn dẹp và vệ sinh sạch sẽ lại phòng ngủ, tôi mò đến bàn máy tính truy cập vào tài khoản của tác giả, tài khoản mà hắn đã cho tôi khi còn đang ở thế giới kia. Tôi đã gửi đi một tin nhắn.
-"Anh có phải là tác giả bộ Tình nhân trên giường không?"
Tin nhắn tôi vừa gửi đi ngay sau đó đã liền cho người trả lời.
-"Cậu cũng là người xuyên không?"
- END-