....
Sau khi chuyển đến căn nhà mới ở cuối con hẻm cụt, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng gõ cửa mỗi đêm lúc 3 giờ 17 phút.
Ba tiếng.
Đều đặn.
Không nhanh, không chậm.
Lần đầu tiên, tôi nghĩ đó là hàng xóm. Lần thứ hai, tôi nghĩ mình nghe nhầm. Đến lần thứ ba, tôi đứng ngay trước cửa, tay đặt lên tay nắm, tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy trong bóng tối.
Nhưng khi mở ra, ngoài hành lang chỉ có một bóng đèn vàng chớp tắt… và mùi ẩm mốc nồng nặc.
Tôi bắt đầu mất ngủ.
Những ngày sau đó, mọi thứ xung quanh tôi dần lệch khỏi quỹ đạo. Đồng hồ trong nhà luôn chậm đúng 17 phút. Điện thoại tự động tắt nguồn lúc 3 giờ sáng. Và gương trong phòng tắm… có lúc phản chiếu chậm hơn tôi một nhịp.
Tôi biết nghe có vẻ điên rồ.
Cho đến khi tôi tìm thấy căn phòng thứ ba.
Bản vẽ căn nhà chỉ có hai phòng ngủ. Nhưng phía cuối hành lang lại có một cánh cửa sơn trắng, tay nắm lạnh buốt như vừa được đặt trong đá. Tôi chắc chắn trước đó nó không tồn tại.
Cánh cửa không khóa.
Bên trong là một căn phòng trống. Tường dán kín những mảnh báo cũ. Ảnh chụp. Dây đỏ nối chằng chịt. Ở giữa là một chiếc ghế gỗ… và trên ghế là một cuốn sổ.
Tên tôi nằm ngay trang đầu.
Từng trang, từng trang, là ghi chép về tôi.
Thói quen. Lịch trình. Những suy nghĩ mà tôi chưa từng nói với ai.
Trang cuối cùng chỉ có một dòng chữ:
“Đối tượng bắt đầu nhận ra sự tồn tại của phòng thứ ba.”
Tôi run tay lật sang trang tiếp theo.
Trắng tinh.
Đột nhiên, phía sau lưng vang lên ba tiếng gõ.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Nhưng tôi đang ở trong phòng kín.
Và cánh cửa phía trước… từ từ khép lại.
Sáng hôm sau, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người hàng xóm. Họ nói nghe thấy tiếng đập cửa suốt đêm.
Căn nhà trống không.
Không có người thuê nào tên tôi từng đăng ký ở đó.
Chỉ có một căn phòng ở cuối hành lang.
Và trên chiếc ghế gỗ, một cuốn sổ mới mở ra.
Trang đầu tiên ghi:
“Đối tượng tiếp theo đã chuyển đến.”