Trần Minh Khang có một chiếc máy ảnh cũ.
Nó theo cậu suốt ba năm cấp ba, nằm gọn trong balo, kêu lách tách mỗi khi bấm chụp. Khang không nói nhiều. Cậu thích đứng ở rìa sân trường, nơi nắng chiều đổ dài qua dãy hành lang, rồi lặng lẽ lưu giữ mọi thứ vào khung hình.
Cho đến khi ống kính vô tình bắt được Lê An Nhiên.
Hôm đó Nhiên đang đứng dưới tán phượng. Gió thổi bay tóc cô, ánh nắng lọt qua kẽ lá rơi xuống vai thành từng đốm nhỏ. Khang bấm máy.
Tách.
Tấm ảnh hơi rung. Nhưng nụ cười của Nhiên thì rất rõ.
Từ hôm đó, trong thẻ nhớ của Khang bắt đầu có thêm một thư mục.
“AN.”
Nhiên biết.
Có lần cô quay lại đúng lúc Khang chưa kịp hạ máy xuống. Hai ánh mắt chạm nhau. Nhiên không giận. Cũng không né tránh. Cô chỉ hỏi nhỏ:
“Đẹp không?”
Khang khựng lại, rồi gật đầu.
“Đẹp.”
Không biết cậu đang nói về tấm ảnh… hay về cô.
Từ đó, Nhiên không tránh ống kính nữa. Cô vẫn cười, vẫn nói chuyện với bạn bè, vẫn bước qua hành lang mỗi chiều. Nhưng đôi lúc, khi chỉ còn hai người trong khung cảnh rộng lớn ấy, Nhiên sẽ nhìn thẳng vào máy ảnh.
Như thể cô biết mình đang được cất giữ.
Thanh xuân trôi nhanh hơn cả tốc độ bấm máy.
Rồi một buổi sáng, lớp học vắng đi một chỗ ngồi.
Tin tức đến đột ngột, lạnh như một tấm ảnh chưa kịp tráng. Tai nạn. Không ai kịp nói lời nào.
Đám tang của Lê An Nhiên diễn ra vào một ngày mưa lất phất.
Minh Khang đứng ở phía xa, chiếc máy ảnh run nhẹ trong tay.
Cậu biết mình không nên.
Nhưng vẫn bấm máy.
Tách.
Đó là lần cuối cùng.
Một tuần sau, gia đình Nhiên nhận được một phong bì dày. Bên trong là tất cả những tấm ảnh của cô — từ ngày đầu dưới tán phượng, những buổi chiều nắng xiên qua cửa sổ, khoảnh khắc cô cúi đầu viết bài, cả tấm cuối cùng trong cơn mưa trắng xóa.
Không có thư.
Chỉ có một dòng chữ viết tay sau tấm ảnh đầu tiên:
“Cảm ơn vì đã cho tôi một thanh xuân.”
Chiếc máy ảnh được tìm thấy trong thùng rác phía sau sân trường. Ống kính vỡ nát.
Minh Khang không còn xuất hiện nữa.
Không ai biết cậu chuyển đi đâu.
Không ai biết cậu còn chụp ảnh nữa hay không.
Chỉ có một điều chắc chắn —
Trong những năm tháng ấy, Lê An Nhiên chưa từng cô đơn trong khung hình của mình.
Vì luôn có một người đứng phía sau ống kính, lặng lẽ yêu cô theo cách im lặng nhất.