Tôi luôn là một đứa con ngoan.
Ít nói.
Học giỏi.
Không bao giờ cãi lời.
Ít nhất… đó là những gì mọi người nghĩ.
Mẹ tôi thường khoe với hàng xóm rằng tôi “hiền như cục bột”. Bà không biết tôi có một cuốn sổ giấu dưới gầm giường. Trong đó, tôi ghi lại mọi thứ mình quan sát được.
Thầy chủ nhiệm hay nhìn chằm chằm vào học sinh nữ lâu hơn mức cần thiết.
Bác bảo vệ trường thích đứng trong góc tối mỗi giờ tan học.
Con mèo nhà bên mất tích đúng ngày chị hàng xóm chuyển đi.
Tôi chỉ ghi chép. Tôi không làm gì cả.
Cho đến khi Linh biến mất.
Linh là bạn cùng bàn của tôi. Con bé hay cười, nhưng ánh mắt lúc nào cũng như đang cầu cứu ai đó. Một tuần trước khi mất tích, nó dúi cho tôi một mảnh giấy:
“Đừng tin người lớn.”
Tôi đã giữ mảnh giấy đó. Và tôi tiếp tục ghi chép.
Ngày Linh mất, tôi thấy thầy chủ nhiệm đi về phía khu nhà kho cũ sau trường. 3 giờ 17 phút chiều.
Tôi không nói với ai.
Tối hôm đó, tôi viết vào nhật ký:
“Con mồi đã rơi vào bẫy.”
Ba ngày sau, cảnh sát tìm thấy Linh trong nhà kho. Tin tức chấn động cả thành phố. Thầy chủ nhiệm bị bắt.
Mọi người khen tôi dũng cảm vì đã cung cấp thông tin quan trọng.
Họ không biết tôi đã chỉnh sửa thời gian trong camera hành lang.
Họ không biết tôi là người đã nhắn tin cho Linh hẹn ra nhà kho chiều hôm đó.
Họ càng không biết… người đầu tiên bước ra khỏi nhà kho sau khi mọi thứ kết thúc… là tôi.
Tôi không thích Linh.
Nó biết quá nhiều.
Trang cuối cuốn nhật ký ghi:
“Người lớn luôn là nghi phạm hoàn hảo.”
Tôi khép sổ lại.
Ngày mai, tôi vẫn sẽ là đứa con ngoan.