- Inari! Tớ thấy anh ấy rồi!
- vậy sao?
Giọng tôi trầm xuống, dường như biết điều gì đó
- cậu sao vậy Inari?
- tớ không sao đâu! Chỉ là tớ biết... Anh ấy đang làm gì mà!
- nhìn cậu buồn quá, tớ cứ thấy lo
Cậu ấy vẫn như ngày nào, khi tôi buồn cô ấy lại lo cho tôi, không như tên khốn ấy, suốt ngày ăn chơi, nhậu nhẹt, có khi lại còn đánh tôi, những lúc ấy, tôi như sụp đổ hoàn toàn và không còn chút sức để phản khán. Nhưng khi có sanai ở bên cạnh lại khác, chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ, cô ấy là người an ui cũng như là kề vai sát cánh bên tôi.
- cậu đang buồn à, tớ dẫn cậu đi ăn nha!
- Được thôi ☺
Và tôi cùng cô ấy đi ăn, khi tới nơi, tôi trầm trồ khi thấy nó, tôi không diễn tả được!
- trông xem, cậu vui chưa kìa, chắc là lần đầu đến đây ăn đúng không?
- ờm tớ...