*Hai năm trước:
-Phạm Khôi Vũ- là một cậu bé học đại học năm ba, cậu học ở khối âm nhạc, là một học sinh giỏi nhiều năm liền.
-Bùi Duy Ngọc- anh là thầy dạy nhạc ở lớp cậu, dáng vẻ trung niên của một người hai mươi sáu tuổi toát lên vẻ của người thầy trẻ.
_Cả hai thường trao đổi tư duy âm nhạc của mình với nhau, cho nhau nghe melody, lời, và beat. Cả hai thường cùng nhau ngồi soạn các bài hát của lớp viết rồi cùng nhau nấu beat, viết thêm và cắt những lời hát không hay, hoặc không cần thiết. Hai thầy trò thường luôn tìm nhau khi khó khăn, hoặc là ngồi cả đêm chỉ để làm nhạc hay trò chuyện xuyên đêm. Nói chung, Ngọc và Vũ luôn kề bên nhau mọi lúc dẫu sáng đêm.
-Hôm nay, ngày mười chín tháng tư. Ngày sinh Nhật của Vũ. Đồng hồ ngày mười tám tháng tư điểm mười một giờ năm mươi bảy phút, Ngọc kêu Vũ dậy, Vũ thức rất nhanh nhưng có đều mắt mở không nổi, Ngọc nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để lại Vũ đang ngơ ngác ngồi trên giường. Đột nhiên tiếng kim giờ vang lên điểm không giờ không phút, ngày mười chín tháng tư, tiếng pháo giấy nổ to, Vũ giật mình rồi rón rén bước ra nhìn. Căn nhà tối mù, chỉ nghe tiếng bước nhanh vang, Vũ hơi sợ do vẫn chưa định hình được điều gì. Căn nhà tối bỗng bật sáng, Vũ che mắt lại vì chói ánh sáng, vừa để tay xuống thì nhìn thấy: Ngọc- anh đang cầm một cái bánh kem, trên bánh có dòng chữ: 'Chúc mừng sinh nhật hai mươi sáu tuổi của Phạm Khôi Vũ'. Ngọc cười rất tươi, hát lên bài hát Happy Birthday vang vọng cả căn nhà, không chỉ Vũ mà có cả bạn của Vũ như: Công, An, Thịnh, Hoàng Bách. Vũ cảm động khi có người nhớ đến sinh nhật của mình. Nhưng có một điều mà Vũ không để ý là cái bánh hình trái tim, trên bánh còn có một chiếc nhẫn bạc đính kim cương đắc đỏ trên đó nhưng Vũ chỉ để ý các bạn và thầy vì đã tổ chức sinh nhật cho mình. Ngọc thấy Vũ không thấy nhẫn và hình dạng của bánh nên hơi tiếc đôi chút. Kết thúc đầy tiếng cười và lời chút. Loa nhạc phát vang bài hát 'Người Yêu Chưa Sinh Ra' Ngọc cất tiếng chúc đầu: "Chúc em tuổi mới đầy sức khỏe và.. Thật nhiều may mắn nha" Vũ cúi đầu: "Dạ, em cảm ơn thầy". Thành Công tiếp lời chúc: " Chúc mày công doanh thành đạt, tuổi mới như tên của tao nha! " Vũ cũng cười, tiếp lời Công: "Thành Công như tên mày chớ gì? " Công gật đầu cuời với Vũ. Hoàng Bách không chút chỉ lấy ra một hộp quà đưa cho Vũ: "Tao không biết chúc gì nên tặng thôi" Vũ khen Bách không ngừng: "Đấy ít ra thằng Bách nó còn tặng, còn tụi bây không có cái gì hết á" Thịnh chỉ vỗ vai Vũ xong lại thôi miên cậu vì Thịnh chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị lôi đi. Kết thúc một ngày tuyệt vời, Vũ và Ngọc cho ra mắt bài hát Thiêu Thân. Vũ ra mắt bài hát 'Berlin' Ngọc cho ra mắt bài hát 'Yêu Em Dài Lâu'. Cả hai đã ấp ủ ba bài này từ rất lâu rồi, giờ mới có dịp ra mắt nó.
___________________
The END
Còn Phần 2..