Hùng là chàng trai dịu dàng, nhạy cảm, luôn để ý từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Dương lại là người lạnh lùng, thông minh, có phần kiêu hãnh nhưng cũng dễ bị tổn thương. Hai người gặp nhau lần đầu trong một buổi họp nhóm đại học, Hùng bất ngờ bị ấn tượng bởi cách Dương lặng lẽ quan sát mọi người, còn Dương thì chú ý đến ánh mắt chân thành và nụ cười hiền của Hùng.
Từ những lần trò chuyện ban đầu, họ dần thân thiết. Hùng thường chủ động nhắn tin, quan tâm đến Dương, còn Dương, dù lúc đầu giả vờ lạnh lùng, cũng dần có cảm giác được che chở. Họ trở thành người quan trọng nhất của nhau, nhưng cả hai đều chưa nói ra tình cảm thật.
Một ngày, Dương nhận ra mình không thể che giấu cảm xúc nữa. Anh nhìn Hùng trong một buổi tối mưa, nước mưa nhỏ trên mái tóc, ánh mắt Hùng long lanh, và Dương thốt lên:
– “Hùng… anh có biết anh quan trọng với em như thế nào không?”
Hùng đỏ mặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và đáp:
– “Dương… anh cũng… anh cũng thích em từ lâu rồi.”
Họ bắt đầu yêu nhau trong những ngày mưa nhẹ nhàng, những buổi chiều bên quán cà phê, những đêm ôm nhau trò chuyện cả đêm. Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài lâu.
Dương nhận được cơ hội đi du học ở nước ngoài, còn Hùng thì không thể theo anh. Họ cố gắng duy trì tình cảm qua tin nhắn, video call, nhưng khoảng cách, áp lực và những hiểu lầm dần len lỏi. Dương thấy Hùng quá ghen tuông và thiếu tin tưởng, còn Hùng thấy Dương ngày càng xa cách, lạnh nhạt.
Cuối cùng, sau một cuộc cãi vã lớn qua điện thoại, Dương buộc lòng nói:
– “Hùng… anh hãy buông tay đi. Em không muốn anh đau vì em nữa. Chúng ta… không còn là của nhau.”
Hùng im lặng, nước mắt rơi như mưa ngoài cửa sổ. Anh biết, dù trái tim anh đã tan nát, anh cũng không thể níu Dương lại.
Một tháng sau, Hùng nhận được bức thư từ Dương. Trong đó là lời xin lỗi, lời chúc Hùng hạnh phúc, và một lời thừa nhận: anh sẽ luôn yêu Hùng, nhưng chỉ có thể yêu từ xa. Hùng gấp bức thư, lặng lẽ nhìn mưa rơi ngoài phố, cảm giác mất mát và cô đơn bao trùm cả trái tim anh.
Họ từng yêu nhau thật sâu, từng tưởng rằng không gì có thể chia cắt. Nhưng đôi khi, tình yêu không phải để bên nhau mãi mãi… mà chỉ để học cách buông, và để nhớ.