(Lấy cảm hứng của bạn nào trên app T nhưng quên tên🙏)
___
Em là Thành Công - người mà chỉ cần đứng yên thôi cũng thu hút ánh nhìn của người khác. Vẻ đẹp thuần khiết, mái tóc nâu vàng, mặt nhỏ, môi hồng, sở hữu chiếc eo không thể nuột hơn.
Em có người yêu, hắn tên Xuân Bách, hắn là giám đốc công ty em làm. Đối với em, yêu Bách là việc rất chán. Trong công ty, bao người động chạm Công, vuốt ve đôi tay thon vạn người mê của em, nhưng hắn lại chỉ im lặng, mỉm cười và bỏ qua tất cả. Công đã thử hỏi, cuối cùng chỉ nhận lại câu trả lời: "Anh muốn em yêu anh bằng sự tự do thoải mái, anh không cản".
Công cảm giác bản thân không quan trọng đối với Bách nên em quyết định làm liều.
Vừa hay công ty mới có người đến thực tập. Cậu ấy hiền lành, luôn lễ phép, đặc biệt, cậu ấy thích Công.
Em nhân cơ hội này lại làm quen, chỉ dẫn cậu ấy, càng ngày càng thân hơn, động chạm tay chân không ít lần. Nhưng có 1 điều làm Công khó chịu là Bách biết, nhưng Bách không bao giờ ghen. Thứ em cần là thấy hắn ghen, mất kiểm soát một lần vì ghen.
Ba ngày sau, Công biến mất đột ngột, gọi điện không được, tài khoản mạng xã hội chuyển về trạng thái riêng tư, cậu thực tập sinh ấy cũng đi dò hỏi vài lần rồi thôi.
Công tỉnh dậy trong căn hộ lạ, cửa sổ gắn thanh sắt, không kẽ hở, cửa phòng bị khóa, không điện thoại di động, chỉ có điện thoại bàn, nhưng chỉ lưu mỗi số của một người
Xuân Bách.
Ngày đầu, Công đập cửa, la hét khàn cổ
Ngày hai, Công cố gắng phá cửa sổ đến chảy máu tay
Ngày ba, Công khóc, khóc nức nở, miệng liên tục cầu cứu nhưng không ai nghe
Ngày bốn, Công mệt, không la hét, không khóc, không đập cửa, chỉ ngồi trên giường thẫn thờ nhìn vào chiếc điện thoại bàn đó, chỉ mong có ai gọi đến.
Đến tối, Bách mở cửa, Công giật mình chạy ra, muốn tẩu thoát. Nhưng sức của em không đủ để chống cự lại hắn. Em bị ép ngồi lại trên giường, hắn đưa đồ ăn cho em, nở nụ cười dịu dàng với em
NXB: Em bé ngoan không quấy, ăn cơm thôi
NTC: Anh điên à? Tại sao lại nhốt em?
NXB: Ừm. Có lẽ anh điên rồi
NTC: Thả em ra!! Em muốn về, em không muốn ở đây
NXB: Đây không phải thứ em muốn thấy sao?
NTC: Em muốn?
NXB: Anh biết em luôn muốn thấy anh mất kiểm soát, bởi vậy em mới làm thâm với thực tập sinh mới của công ty
Cả thân thể Công mềm nhũn. Đúng vậy, em muốn thấy Bách mất kiểm soát, mất kiểm soát vì ghen. Em không nói nữa, chỉ im lặng ngồi đó. Không hiểu sao trong em luôn có cảm giác khoái cảm trong những ngày bị giam giữ. Nếu cánh cửa kia mở ra, Công được phép đi, thì em vẫn sẽ quay đầu lại.
NXB: Anh biết em bé sẽ không hận anh
Vừa hận, vừa yêu.
Ngày ngày, Bách đều mở cửa để đưa đồ ăn, hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì cả.
Công tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của Bách, hỏi.
NTC: Tại sao trước đó anh luôn thoải mái để em tiếp xúc với người khác?
NXB: Anh chỉ đang để em thoải mái những giây phút em được tự do. Em biết không? Cuộc đời của em đã thuộc về anh rồi, em chết hay sống là do anh quyết định, và em yêu anh hay không, cũng do anh quyết định.
Công mệt mỏi, lý trí muốn thoát khỏi tình yêu cực đoan này nhưng con tim lại luôn hướng tới Xuân Bách, không tài nào thoát ra được.
(Tuôi chỉ lấy cảm hứng của 1 bạn trên app T viết pov, tuôi thấy hay nên viết lại, nhưng lại quên xin🙏🙏🙏
Bạn í có thấy bài post truyện ngắn này thì cho mình xin lỗi vì lấy cảm hứng nhưng quên xin phép ạ, pov bạn viết rất hay ạ😭)