Trong một triều đại phong kiến xa xưa, Hùng và Dương là hai thanh niên trẻ tuổi, trái tim đã sớm thuộc về nhau, nhưng gia đình hai bên đều phản đối tình cảm ấy. Cha mẹ Hùng, vốn quyền quý và giàu có, không muốn con trai dính líu đến một gia đình bình dân như nhà Dương. Cha mẹ Dương cũng không ưng thuận.
Vì tình yêu không thể che giấu, Hùng và Dương quyết định bỏ trốn, lang thang qua các làng quê, sống trong rừng sâu, bên nhau như những người tự do. Thời gian trôi qua, họ đã học cách dựa vào nhau để sinh tồn, tình cảm ngày một sâu đậm.
Một hôm, bầu trời u ám, mây đen vần vũ báo điềm dữ. Trong lúc Dương đi tìm củi bên sườn núi, những người hầu của cha Hùng đã tìm tới chỗ hai người ẩn náu. Hùng chưa kịp chạy trốn thì bị bắt, trói lại và đưa về dinh thự của gia đình, giam giữ trong căn phòng tối, không cho gặp Dương.
Dương trở về, không thấy Hùng đâu. Hoảng hốt, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh đi khắp nơi, từ rừng rậm đến các con đường làng, hỏi han từng người, nhưng kết quả chỉ là những cái lắc đầu. Hùng như bốc hơi khỏi cuộc đời Dương, để lại nỗi trống trải và đau thương không gì bù đắp.
Mỗi ngày Dương lén đến gần dinh thự, nhìn qua cánh cửa sổ cao, chỉ để thoáng thấy bóng dáng Hùng trong phòng giam. Nhưng cha Hùng luôn canh chặt, không một lần để họ chạm nhau. Nỗi bất lực dày vò Dương, còn Hùng thì mang theo nỗi nhớ da diết, dẫu biết rằng nếu bị cha mẹ phát hiện, cả hai sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng.
Tình yêu của họ, trong thời phong kiến hà khắc, trở thành ngọn lửa âm ỉ: không thể bùng cháy tự do, nhưng cũng không bao giờ tắt.