Phạm Khôi Vũ là một vị thánh nhân tồn tại bằng những lời cầu nguyện của loài người, người ta thường đồn rằng thấy cậu thường xuyên xuất hiện dưới dạng một tia sáng.
Có kẻ nhắc tên để cầu duyên, kẻ khác cầu tiền tài danh vọng nhưng chẳng ai thật sự biết, Khôi Vũ có tồn tại hay không.
Cho đến khi xuất hiện những kẻ tò mò mạn phép tiến vào đền thờ của Vũ, bọn họ tàn phá bên trong, nhiều lần làm loạn, và đương nhiên chẳng còn ai bước ra.
Bùi Duy Ngọc, bên ngoài là một kẻ tầm thường không ai ngó ngàng, nhưng bên trong lại chuyên khám phá những chuyện tâm linh như thế này.
Lần này cũng không khác, Duy Ngọc cầm đèn pin tiến vào đền thờ một mình vào ban đêm, mục đích muốn thấy tận mắt vị thánh nhân mà loài người tôn thờ suốt bấy lâu.
Trong lòng đã nắm chắc bản thân sẽ an toàn rời khỏi cái đền hẻo lánh này.
Anh vừa đặt chân vào, cơn gió mạnh bên ngoài vách núi thổi hắt vào làm cánh cửa đóng sầm lại. Cứ ngỡ chỉ thấy sự im lặng, đen kịt của ngôi đền, nhưng không.
Trên bục lễ, một vầng hào quang sáng chói ngồi chễm chệ như một ông vua chiếm lĩnh ngai vàng.
V:"Lại một kẻ liều mạng đến tìm ta, có biết trả giá đắt thế nào không?"
Duy Ngọc to tròn hai mắt, cây đèn pin rơi xuống vỡ nát. Anh bỏ chạy thục mạng ra cửa, nhưng lực hút của thánh nhân nào con người so lại.
Cơ thể anh bị nhấc bỗng lên. Không thể hét, càng không thể chạy.
V:"Những kẻ tò mò như ngươi, phải dâng mạng cho ta!"
V:"Loài người các ngươi, chẳng ai đáng để ta thương xót!"
Thân xác Duy Ngọc tan biến dần theo làn khói, vĩnh viễn không thể quay về. Linh hồn và thân xác của anh, đã bị thánh nhân nuốt chửng.
Và thế là lại thêm một kẻ mất tích, không ai biết họ đi về đâu, chỉ biết họ đã phạm vào luật và đang phải trả giá.
Một mạng đổi lấy một năm dân chúng bình yên, không ai muốn tìm thân xác của những kẻ tò mò, cứ thế để thời gian vùi lấp.