Năm cấp 2, chắc ai cũng có thể thích một người và tôi cũng vậy. Tôi và cậu ấy là hai người học chung một lớp, đặc biệt là nhà hai đứa là hàng xóm với nhau. Lúc cô giáo chuyển chỗ cho tôi ngồi cạnh cậu ấy, tôi có vẻ ngại, nhưng dần dần tôi và cậu ấy cùng chia sẻ rất nhiều chuyện. Cậu ấy kể chuyện nghe cũng khá lôi cuốn, cậu ấy kể về gia đình và sự thiên vị của gia đình đối với cậu ấy. Tôi thương cậu ấy lắm. Tôi và cậu ấy ngày càng nói chuyện thân thiết hơn, ko biết từ lúc nào tôi thích cậu ấy. Tôi bình thường khi nào có kẹo cũng cho cậu ấy, hay nhìn cậu ấy, hay mơ về cậu ấy, hay tương tưởng cảnh tôi và cậu ấy sống hạnh phúc với nhau. Điều tôi không ngờ rằng, khi tôi lớn hơn sẽ có nhiều chông gai ở phía trước. Người tôi thích đã không nhận ra tình cảm của tôi, cậu ấy dần hay cọc, hay đánh bạn của cậu ấy, càng ngày càng nói chuyện thô tục, lúc đó tôi chợt nhận ra cậu ấy đã thay đổi rồi không còn là chàng trai mà tôi thích nữa, thế nhưng tôi vẫn tin, vẫn yêu cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy đánh bạn của cậu ấy, tôi can ngăn: " Đừng đánh nó nữa". Cậu ấy đáp: " Liên quan gì đến mày, tao đánh vậy là còn nhẹ". Nhẹ của cậu ấy mà nghe toàn thấy bốp bốp, rắc, có lần cậu ấy đánh một bạn nam lớp tôi khiến bạn nam ấy khóc. Tôi hỏi bạn nam bị cậu ấy đánh, bạn nam ấy nói rằng cậu ấy đánh rất đau, rất bạo lực. Tuy vậy, tôi vẫn thích cậu ấy, tôi giờ nghĩ lại còn không biết có thế lực nào lại khiến tôi thích cậu ấy say đắm. Bạn tôi hồi đó khuyên nhưng tôi đều cho qua và vẫn yêu cậu ấy.
Lúc ấy gần thi giữa kì 2, cậu ấy chọc tôi, tôi lấy cặp cậu ấy, cậu ấy lấy cặp tôi. Tôi: " Khi nào trả cặp tui rồi tui trả cặp cho." Cậu ấy ko chịu, tôi đành trả cặp cho cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại hét, nói vào mặt tôi: " Trả là phải đúng vị trí, phải ngăn nắp". Tôi đành làm theo, sau khi bỏ cặp cậu ấy vào đúng vị trí, cậu ấy vẫn ko chịu trả cặp cho tôi, tôi dằng co với cậu ấy, tôi công nhận cậu ấy khỏe thật, may mà tôi hồi còn bé cũng hay đánh nhau nên tôi cũng khỏe. Sau một hồi dằng co, tôi cũng lấy lại được cặp nhưng cái khóa cặp lại ko thể kéo được. Tôi bất lực ngậm ngùi sửa khóa cặp, may mà tôi cũng sửa lại được, ko thì phải vứt một cái cặp thì uổng. Kể từ ngày hôm ấy tôi ko thích cậu ấy nữa mà ngày càng chuyển sang ghét cậu ta.